Chương 15: Thế Thân

58 2 0
                                    

Tiếng thét đau đớn của thiếu nữ vang vọng cả bầu trời đêm lạnh lẽo. Bạch Tiểu Sênh rặn tới gần canh giờ cậu con trai cứng đầu mới chịu chui ra khỏi bụng nàng. Nghe tiếng con khóc tiếng khóc đầu, Tiểu Sênh dù rất mệt nhưng vẫn cố mở mắt để ngắm nhìn đứa bé đang được bà đỡ bế trên tay. Thấy nàng đã tỉnh, bà liền để đứa bé lên người nàng, để đứa nhỏ cảm nhận mùi hương, hơi ấm của mẹ nó. Nàng nhìn tiểu đỏ bọn bên cạnh mà nỗi hạnh phúc dâng trào, cảm giác như khoảnh khắc đau buồn bên Trác Lan Giang bỗng hóa mây khói lượn đi mất.

Đợi dặn dò thêm vài điều, bà đỡ đi ra khỏi cửa thông báo với người bên ngoài đang lo lắng sốt ruột.

"Bà bà, tiểu Sênh muội ấy sao rồi. Có ..." Thái Vi giữ hai vai bà đỡ sốt sắng hỏi.

"An tâm đi, mẹ tròn con vuông. Mọi người có thể vào thăm rồi. Nhưng nhớ không được để cô ấy nhiễm lạnh đấy. Phụ nữ mới sanh còn nhạy cảm lắm."

Thái Vi gật đầu rồi cùng Phan Việt tiến vào trong phòng. Thấy nàng vẫn nằm đó không có vấn đề đáng ngại, Thái Vi lại gần nàng, vuốt ve tiểu Trác bé bỏng. "Ai ngờ được lúc  mới sanh tụi nhỏ này đỏ hỏn, nhăn nheo thế này mà khi lớn lại trổ mã đẹp thế nhỉ !" .

Tiểu Sênh cười không đáp lại, bởi nàng đã thực sự kiệt sức rồi. Nàng nằm bẹp dí ở đó, mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt đỏ ửng. Sau đó Thái Vi lấy khăn ấm lau cho nàng, dặn dò chuẩn bị đồ tẩm bổ rồi đóng cửa phòng cho Bạch Tiểu Sênh nghỉ ngơi hồi sức. Đêm ấy, gia đình nhỏ của tiểu Sênh đã có thêm một tiểu bé nhỏ.

-----------
"Ta đã đồng ý với ngươi rồi. Rốt cuộc khi nào ta mới được thả ra?" Nam nhân lạnh lùng hỏi, giọng nói xen lẫn chút giận giữ.

"Đợi, tiếp tục đợi đến khi có thêm thu hoạch, ta mới có thể thả ngươi mà không bứt dây động rừng."

"Tốt nhất là giữ lời, cố gắng nhanh lên."

"Được rồi, chủ tử ta kêu đưa ngươi cái này. Dù sao.... Ngươi cũng nên gặp mặt thứ đó của ngươi mới phải lẽ!"

Chàng giật phắt chiếc áo choàng đen rồi khoác lên mình, để thế thân trong lao thay thế rồi cùng tên kia lặng lẽ rời khỏi ngục tối. Chàng ngước lên bầu trời đêm đầy sao, ngàn vạn vì sao tỏa sáng lấp lánh như chiếu sáng cho chàng đi gặp tiểu thiên thần vừa hạ cạnh xuống trần gian.

------
Trác Lan Giang lướt nhẹ nhàng trên mặt đất, chàng cố gắng mở cửa phòng nàng mà không phát ra tiếng rồi tiến vào trong đó, không quên đóng lại cẩn thận. Ngắm nàng mệt mỏi đang nghỉ ngơi, nghía sang là tiểu hài tử được kết tinh từ một tình yêu đầy thuần khiết, xinh đẹp. Bất giác khóe miệng chàng hếch lên một nụ cười, Trác Lan Giang ngồi xuống cạnh giường tiểu Sênh, bàn tay không an phận mà di chuyển đến gò má nàng, lướt trên khuôn mặt trắng mịn của nàng. [Tiểu Sênh, hãy thứ lỗi cho ta. Đợi khi nghiệp đã thành, ta nhất định sẽ quay trở về bên nàng. Đến khi đó, nàng muốn phạt, muốn đánh thế nào ta đều chịu.... Nhé!]

Cuối cùng, trước khi đi, chàng đặt một nụ hôn phớt lên trán nàng. Đứng dậy rời đi. Ngay lúc chàng vừa quay đầu về phía cửa, đằng sau, một giọt nước mắt long lanh lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt Bạch Tiểu Sênh. [Ta sẽ tin chàng lần cuối. Đừng phụ ta, Trác Lan Giang...]

[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ