Sáng sớm, trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, Bạch Tiểu Sênh mang tâm trạng phấn khởi đi dạo quanh rừng Thư Hí. Nghe người trong thôn kể ở phía tây nam khu rừng có một ngôi chùa đã xây được gần trăm năm, khá linh nghiệm lại còn có quang cảnh đẹp. Nên từ sớm, nàng đã đi đến đó, vừa bước vào gian thờ cúng, Bạch Tiểu Sênh cắm nhang lên bàn thờ Phật, quỳ xuống nệm mà cầu nguyện. [Thật mong sau này có thể đoàn tụ bên nhau, sớm chiều hạnh phúc, sống một cuộc đời bình bình an an.]. Xong, nàng khấn bái rồi rời khỏi chốn thiêng ấy.
Trên đường về, Bạch Tiểu Sênh định bụng đi qua cổng thôn phía đông để ngắm vườn hoa tú cầu rực rỡ. Đang đi chỉ còn cách cổng gần 100m, bỗng...
"Thả ta ra, các ngươi là ai??" Bạch Tiểu Sênh bàng hoàng nhìn toán đàn ông tầm ba tên trước mặt, khuôn ai nấy đều cao to khỏe mạnh, mặt đanh lại đầy vẻ biến thái.
"Yo, cô nương nhà ai lại lui đi lui lại trong rừng một mình thế này. Đúng là gan mà!" Một tên trong số đó cất tiếng rồi cười lớn, từ từ tiến gần lại chỗ Bạch Tiểu Sênh, những tên còn lại thấy vậy thì nhếch mép, khoanh tay như chuẩn bị chiêm ngưỡng cảnh đẹp, kịch hay.
"Các ngươi, đồ cầm thú các ngươi tránh xa ta ra!" Nàng hét lên, nàng hiểu tình cảnh của mình khi này, nàng thực sự rất sợ. Trong người nàng đang mang một sinh linh, mà nàng cũng chỉ là hạng phụ nữ chân yếu tay mềm, trước ba người đàn ông cao lớn này, KHÔNG CÓ ĐƯỜNG THOÁT. Bạch Tiểu Sênh nhanh chóng giật lùi về đằng sau, vô tình ngã xoài trên mặt đất, ánh mắt chùn xuống không dám ngước lên nhìn, từng tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy theo nhịp bước của người đàn ông kia. Có vẻ hắn đang rất hưởng thụ dáng vẻ sợ sệt này của nàng, cứ cười lớn rồi lại châm chọc vài câu đầy khiếm nhã. "Ôi tiểu nương tử à, nàng cứ để ta đây thưởng thức xem xem, có khi ta vừa lòng sau này lại lấy nàng về làm vợ, hưởng vinh hoa phú quý đấy."
"Ngươi...ngươi tránh xa ta ra." Giọng nàng run rẩy, nghẹn ngào nhưng vẫn phải cố đanh lại "Cút đi!!!"
Rồi một tên đàn em của hắn cất giọng mỉa mai "Đại ca, con ả này hình như đang mang thai đấy. Mấy huynh đệ này chưa từng thưởng thức vị của phụ nữ mang thai như thế nào. Có lẽ đậm hơn đám ngây thơ thuần khiết kia đấy." Giọng hắn không cao không thấp mà như đang uy hiếp nàng, thập phần biến thái, thú tính. Bạch Tiểu Sênh sợ lắm, nhưng nàng có thể làm được gì, xung quanh hoang vắng không bóng người, một thân gái nhỏ nhoi còn mang theo một sinh linh trong người. "Lũ man rợ các ngươi, cút xa ta ra." Nghe nàng khổ cực đáp lại, chúng cười, vừa cười vừa tiến gần, có tên còn không kìm được mà chảy cả d.ã.i đầy bẩn thỉu, ánh mắt như thú săn mồi. Tên được gọi là đại ca chộp lấy cánh tay phải của nàng mà nhấc lên "Khỏi chạy nhé tiểu nương tử.".
-----Bạch Tiểu Sênh-----
Ta sợ lắm ,thực sự sợ hoàn cảnh lúc này, nó làm ta nhớ tới khi còn ở Hòa Dương ta suýt bị thằng cha từng là cha nuôi cũ cưỡng hiếp, nhưng chính Trác Lan Giang khi đó đã bảo vệ ta. Khi ấy, chính vào lúc ấy ta đã xác định được chủ nhân của trái tim ta là ai, là chàng công tử khôi ngô, mạnh mẽ quyết đoán ấy.
------------
"TRÁC LAN GIANG, CỨU TA." nàng hét lên đầy thảm thiết, ánh mắt từng đong đầy hi vọng truy hắn giờ đang dần ảm đạm, từng sắc màu trôi dần.
"Á aaaa, kẻ nào, là kẻ nào?"
Nàng thấy tên kia đã bỏ nàng ra, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất, thấm đẫm. Rồi tiếp theo, một bóng người đầy quen thuộc bước đến, từng chiêu tung ra khiến hạng tép riu kia sợ mất mật, chúng lấy thanh đoản chủy bên hông mà nhắm muốn chém chàng. Nhưng chúng đã nhầm, Trác Lan Giang - thiếu chủ Ngân Vũ Lâu tiếng tăm lẫy lừng một thời sao có thể dễ xử như vậy, chàng lướt thoăn thoắt trên nền đất thấm máu của ba tên lưu manh kia, chúng hoảng hốt chạy tán loạn lên, trên người dính đầy vết bầm, vết thương Trác Lan Giang gây ra.
--------Bạch Tiểu Sênh-----
Đợi đến khi tiếng đao kiếm ngừng lại, xa vang tiếng chân chạy loạn của đám khốn ấy, ta mới dám mở mắt ngước lên. Thân ảnh ấy đầy quen thuộc, cả mùi hương nam tính ấy nữa, ta đều cố gắng thu vào trí nhớ của mình. Chàng giắt kiếm vào rồi quay đầu lại nhìn ta, chúng ta giáp mắt nhau tận 15s rồi chàng giơ tay đỡ ta dậy. Nhưng xấu hổ tay, cả người Bạch Tiểu Sênh ta đây đã mềm nhũn trước tình cảnh vừa nãy rồi, ta lên tiếng:" Thực ngại quá, thân thể ta chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi!"
Nói xong, ta nhìn chằm chằm hắn, ta muốn xem hắn sẽ phản ứng như thế nào.
----------
"Ta đã xử xong bọn khốn ấy giúp cô rồi, không có gì phải sợ hết."
Trác Lan Giang ngồi chân quỳ chân xổm, hướng lưng về phía Bạch Tiểu Sênh.
"Nếu không ngại, cô nương hãy để ta cõng về lại Lâm Dạ."
Giọng nói chàng ấm áp lắm, nàng tưởng chừng như muốn đắm chìm vào khoảnh khắc mật ngọt này, nàng chầm chậm đưa tay lên khoác cổ Trác Lan Giang, đầu gục vào bờ vai chàng. Chàng không nói thì, chỉ âm thầm cõng nàng đi về lại Lâm Dạ, hai tay giữ chặt nàng như sợ nàng sẽ bất cẩn mà ngã xuống, lực đạo vừa đủ để khiến nàng không bị đau. Hai trái tim đi cùng nhau, chàng sưởi ấm cho sự lạnh buốt của nàng. Ánh mắt chàng hướng về phía trước, còn nàng lại chỉ hướng về phía hắn. Thật đau lòng nhỉ. Chỉ là hình như, sâu trong mắt chàng lần này đã len lói một tia ấm nào đó rồi, khó nói quá.
"Đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Nếu được, hãy để ta tối nay mời công tử một bữa nhé, còn buổi trưa ta thực sự khó hồi sức sau vụ vừa nãy." Nàng nhẹ nhàng ghé vào tai Trác Lan Giang thủ thỉ, chàng tiếp tục im lặng, gật đầu.
Đoạn đường này, ước gì nó có thể kéo dài mãi mãi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnh
Fiksi Penggemar"Ta thích chàng." "Tại sao?" "Bởi vì... chàng rất đẹp."