Cuối cùng, sau khi quân ta đến nhà Chẩm Chiêu đã thấy ông ấy đứng bên ngoài, nhưng đang bị trói trên hàng rào, một mảnh giấy được giắt trên đó. Trác Lan Giang lấy xuống xem, nguyên văn muốn nói tính mạng Chẩm Chiêu đang trong tay hắn, chỉ cần họ còn hành động truy bắt, lập tức rút dây bén lửa. Hắn đang quan sát tất cả, nhất cử nhất động tòng quân.
Trác Lan Giang không dám manh động, mặc dù trí lớn, nhưng Chẩm Chiêu cũng là trung thần, hết lòng dâng hiến vì nước vì dân, sao có thể chết như vậy.
Đúng lúc này, Chẩm Chiêu giật giật mình vài cái rồi mở mắt dậy, ông lướt nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn xuống thân mình, ông như hiểu tất cả. Khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười cay đắng, đồng tử sẫm lại đầy vẻ xa xăm. Cuối cùng, ông cất lời:
" Túng tử hiệp cốt hương,
Bất tàm thế thượng anh.
Thuỳ năng thư các hạ,
Bạch thủ Thái huyền kinh."
(trích 4 câu cuối Hiệp Khách Hành)
"Mạng này của ta, nguyên dâng vì thiên tử, vì dân an thái bình. Hắn ta vẫn còn ở đây, cho người truy tiếp đi."
Nói rồi, Chẩm Chiêu dùng hết phần sức lực còn lại của mình, giật bật mạnh sợi dây bén lửa đằng sau. Áng lửa rực rỡ bùng lên một vùng, thấp thoáng bóng vị hiền tài thê lương. "Hãy giúp ta, chăm sóc đứa bé xấu số ấy..." lửa bùng cháy ngày càng dữ dội, đến khi được dập tắt, chỉ còn những mảnh xương cốt đầy lẫm liệt. Chẩm Chiêu, sự hi sinh của ông sẽ được đất trời chứng giám, tôn vinh sử sách, là nhuệ khí cho quân ta. "Nhất định!!!"
Sau khi mất đi tấm bình phong, thái phó chạy trốn ngược xuôi nhưng vẫn không thoát nổi lưới trời giăng kín, cuối cùng bị đày về kinh, tra hỏi rồi quyết ngày xử trảm.
Hoàn thành nhiệm vụ.
-------
Bạch Tiểu Sênh đang ở điền trang rìa kinh thành, nàng thỉnh thoảng có thấy người hớt ha hớt hải nhưng cũng chẳng dám tò mò nhiều, bởi hiện tại, an toàn đối với nàng là trên hết. Đang ngồi thưởng hoa cùng tiểu Trác, bỗng một tì nữ chạy vào: " Tiểu Sênh cô nương, có một người đàn ông đang ở trong phòng cô, nói muốn gặp cô. Ta không biết cô quen hắn không, ta có từ chối ở cửa nhưng hắn vẫn quyết định đi vào. Thực không ngăn nổi."
Nhìn cô gái mồ hôi nhỏ giọt trước mặt, Tiểu Sênh cười một cái:"Vất vả cho cô rồi, phiền cô trông Tiểu Trác hộ ta một chút."
Đợi nhận được cái gật đầu, tiểu Sênh từ từ đứng dậy rồi đi về phòng. Đợi nàng vừa mở cửa vào phòng, cánh cửa chính đóng lại một cái rầm. Hiện tại vẫn là buổi sáng, phòng nàng có cửa sổ tròn luôn mở nên ánh sáng khá tốt, nhìn rõ mọi thứ. Đặc biệt là, người nam nhân trước mặt - nam nhân nàng hằng đêm mong ngóng. Có lẽ, chàng đã giữ lời. "Trác Lan Giang!"
Chàng im lặng nhìn nàng, rồi tiến đến ôm chầm lấy nàng, mắt nhắm, đầu gục xuống vai nàng. Hắn tham lam muốn hít lấy hương thơm từ nàng, muốn giải tỏa nỗi nhung nhớ đau thấu tim can, muốn thưởng thức sự yên bình sau biết bao tháng ngày tính mạng treo trên ngọn giáo. Thấy chàng yên vị trên vai mình, tiểu Sênh quyết định không nói gì nữa, nàng vòng tay qua ôm lấy chàng, hòa chung nhịp đập nỗi thương nhớ.
"Tiểu Sênh, ta xin lỗi đã để nàng đợi, xin lỗi đã lừa dối nàng, ta không đủ mạnh để bảo vệ nàng an toàn nêu nói ra toàn bộ sự thật. Xin lỗi vì đã để nàng và tiểu Trác phải đau lòng.... Ta xin lỗi, Bạch Tiểu Sênh!" Trác Lan Giang ngậm ngùi cất lời , vành mắt sớm ửng đỏ, vòng tay ôm nàng có chút run rẩy.
"Đã qua rồi, tất cả đã qua rồi Trác Lan Giang. Chàng trở lại, ta thực sự rất vui!"
Nói rồi, nàng thả lỏng cái ôm, ngước lên đối mặt với chàng, đôi bàn tay áp nhẹ má chàng. Từ từ nhón người đặt trên môi chàng một chiếc hôn nhẹ nhàng, sâu lắng, yêu thương. Trác Lan Giang hơi sững người, rồi nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy gáy nàng, kéo sát vào khiến nụ hôn sâu vào bên trong, chàng đắm chìm vào sự dịu dàng của nàng, lưu luyến từng điệu bộ, cử chỉ của nàng.
Sau màn hôn môi đầy ngọt ngào, Trác Lan Giang buông Bạch Tiểu Sênh ra, đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi ngồi kế bên nàng, đan chặt tay nàng, hỏi: "Nếu ta kể chuyện trước kia, nàng có muốn nghe không?"
Tiểu Sênh cười thật tươi, đầu ngả qua vai chàng, tiếp lời: "Chàng muốn thì hãy kể, còn nếu nó đau thương thì đừng kể."
Im lặng đôi chút, Trác Lan Giang bắt đầu thuật lại sự việc sau khi bị tra tấn. "Thực ra, thi thể mà nàng nhận được khi đó không phải ta. Khi còn bị Giả Thuyên giam trong ngục, bá phụ - huynh đệ kết nghĩa của cha ta vì tình vì nghĩa đã cứu ta một mạng. Ông ta sai người đem đến một thế thân giống hệt ta, rồi để ta muốn nhắn gửi gì hả nhắn gửi lên người hắn."
" Nhưng rõ ràng Thái Vi tỷ có kiểm tra lại mà, không thể sai sót như vậy?"
"Đúng, nếu là bình thường Thái Vi sẽ kiểm tra kĩ lưỡng. Nhưng dù gì ta với Thái Vi cũng thân như huynh muội trong nhà, có lẽ do quá đau buồn, muội ấy không muốn đối mặt sự tàn khốc ấy nên đã kết thúc nhanh. Đó cũng là một điều may mắn để ta có cơ hội trở lại."
Chàng vân vê bàn tay tiểu Sênh, hôn nhẹ lên trán nàng, tiếp:
"Có vẻ ông trời thấy số phận ta hẩm hiu chăng, ta đã vô tình nhận được cơ hội hợp tác với hoàng hậu. Ta sẽ là gián điệp cho người, xâm nhập vào hang ổ bọn chúng mang thông tin về. Nếu gặp người quen, tuyệt đối coi như người lạ. Để bảo mật tính quan trọng của sự việc, ta đành dối nàng. "
Tiểu Sênh không đáp lại, âm thầm nghe kể nốt câu truyện. Ra hoàng hậu đã nghi ngờ trước cả Phan Việt, chỉ chưa đủ để mang ra ánh sáng mà thôi. Đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, tiểu Sênh tiếp nhận đã quá nhiều thông tin trong một ngày, khiến bộ não của nàng ngây đi đôi chút.
"Từ giờ, ta sẽ mãi bên nàng. Nhất định không phụ nàng nữa."
"Nàng tin ta chứ, Tiểu Sênh?" Trác Lan Giang ngập ngừng hỏi, chàng dán chặt mắt vào nàng. Sâu bên trong, tiểu Sênh như thấy sự cầu khẩn, mong chờ của Trác Lan Giang.
"Ừm, hứa đấy!" Lúc này, nàng thực sự vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, sau bao thăng trầm, cả hai đã đoàn tụ về bên nhau. Chàng trở lại bên nàng bình bình an an, giấc mơ tuyệt vời dưới mái ấm gia đình của nàng đã thành hiện thực. Tất thảy đều là thật, không còn là hư vô ảo ảnh. Bạch Tiểu Sênh cười thật tươi, không nhịn được mà quay qua ông Trác Lan Giang, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập của chàng.
--Trác Lan Giang---
Tiểu Sênh, nàng biết không? Tình yêu ta dành cho nàng không thua kém nàng dành cho ta đâu. Ta yêu nàng rất nhiều. Nàng chính là lí do để ta sống tiếp, động lực để ta vùng lên tất cả, để cố gắng quay về bên cạnh nàng. Ai ngờ được mọi thứ diễn ra nhanh đến mức này, vừa mới một năm, nhiệm vụ tưởng chừng như không tưởng lại kết thúc thắng lợi vẻ vang. Giúp ta ngang nhiên về với nàng, về với tiểu Trác đầy yêu dấu. Vượt qua giông tố chính là trời quang mây tạnh, vượt qua gian khổ chính là bến bờ hạnh phúc.
Ta yêu nàng, Bạch Tiểu Sênh.
-------Tại thiên nguyện tố bỉ dục điểu,
Tại địa nguyện tố liên lí chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnh
Fanfic"Ta thích chàng." "Tại sao?" "Bởi vì... chàng rất đẹp."