Chương 8: Hoài niệm

79 7 0
                                    

Trác Lan Giang cõng Bạch Tiểu Sênh về lại Lâm Dạ. Cả hai như hẹn mà cùng im lặng, âm thầm suy nghĩ về nhau trên cả đoạn đường. Tới nơi, chàng từ tốn đặt nàng vào trong phòng, đầu hơi cúi xuống để tiện nói chuyện với nàng: "Cô nương, y phục của cô dính máu rồi. Ta xin lỗi !" Trác Lan Giang tạ lỗi với tiểu Sênh, thực không ngờ trong lúc cứu nàng, chàng lại vô tình để máu của mấy tên khốn đản đó dính lên màu áo thuần khiết của nàng. Khó chịu thật.
Nghe Trác Lan Giang nói, tiểu Sênh cúi xuống nhìn rồi gật đầu. Nàng đóng cửa phòng lại, quay vào bên trong thay đồ, miệng không khỏi tủm tỉm cười. Hạnh phúc.
Trưa hôm ấy, Trác Lan Giang ra ngoài chợ mua hai phần cơm, thịt, rau với một vò rượu nhỏ mang về Lâm Dạ. Cả hai cùng nhau ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ, nàng không ngừng thuyên thuyên về những sự việc nàng từng trải qua, như mua bán ở chợ quỷ, thăm dò thông tin, chuyện Thượng Quan Chỉ Dương Thái Vi, rồi chuyện Giả thái úy,.... Nàng kể hăng say lắm, mong ngóng chàng nghe thì sẽ nhớ ra gì đó, chỉ cần là một chút hình bóng nàng cũng được.
"Tiểu Sênh cô nương, vị bằng hữu cũ của cô tên giống ta đấy, không biết là người như thế nào?"
Bạch Tiểu Sênh khúc khích cười, rồi kể cho "Trác Lan Giang" nghe.
"Phải kể từ khi mới gặp nhau, khi ấy hắn trong lòng chỉ có mỗi Thái Vi tỷ, hai chúng ta cứ như chó với mèo dồn nhau cả ngày. Cho tới khi ta suýt bị cha nuôi cưỡng hiếp, hắn đã cứu ta." nói đến đây, ánh mắt nàng đong đầy yêu thương, trìu mến "Từ ấy, trái tim ta đã chẳng còn chỗ cho bất cứ nam nhân nào khác rồi. Ta bắt đầu yêu hắn, nhưng hắn vẫn hướng tới tỷ ấy. Đến khi hắn lên thuyền rời bỏ chốn Hòa Dương, ta liền chạy theo hắn. Ta đã nỗ lực rất nhiều để có thể chiếm lấy trái tim hắn, cuối cùng kết quả là tiểu bảo trong bụng đây." Hai tay sờ bụng âu yếm "Tuy nhiên số phận trớ trêu thay, hắn vì báo thù mà bỏ lại ta ngày đêm nhớ mong. Rồi nửa tháng sau nhận lại được thi thể lạnh như băng của hắn."
"Đau lòng nhỉ!" Bạch Tiểu Sênh ngước đôi mắt sớm ậng nước lên nhìn "Trác Lan Giang" trước mặt, hận không thể tra hỏi chàng ngay tại đây.
"Theo lời cô nương thì có vẻ "Trác Lan Giang" ấy là một tên dũng mãnh, uy hùng, có chí lớn nhưng lại bị ngốc rồi."
Nghe chàng tự nhận "mình" ngốc, tiểu Sênh không nhịn được bật cười thành tiếng, nước mắt cũng chảy ngược vào trong. "Đúng vậy đó, hắn ta từng là thiếu chủ oai phong lẫy lừng một phương, người nghe người sợ mà lại ngốc đến đau lòng nhỉ."
"Trác Lan Giang" trước mặt gật gật đầu tỏ ý tán thành, rồi rót rượu cho cả hai, nhưng rồi lại rút lấy cốc của nàng. "Xin lỗi cô nương, ta hồ đồ quá, quên mất là thai phụ không được dùng rượu."
Tiểu Sênh cười tiếp, nàng nhìn anh chàng mặt ửng hồng trước mặt vì xấu hổ này, thật đáng yêu, nàng ước mình có thể lại gần nhào nặn khuôn mặt đẹp đẽ ấy.
"Không sao, nhà trước đây chưa có nương tử, chưa biết tránh là chuyện thường tình. SAU NÀY CHÚ Ý HƠN LÀ ĐƯỢC~" Bạch Tiểu Sênh cố ý kéo dài âm điệu câu cuối, như ngầm khẳng định vị thế của mình - Trác phu nhân.
Đôi "uyên ương" trùng phùng sau bao ngày xa cách, cả hai cùng ăn cơm, cùng trò chuyện. Cớ sao lại hạnh phúc thế này, ánh sáng của sự may mắn đã chiếu rọi đến nàng rồi ư?
Nguyên chiều hôm ấy, chàng và nàng ngồi chơi cờ, tản bộ cùng nhau. Nhìn nụ cười rạng rỡ tựa triêu dương của nàng làm lòng chàng như có chút gợn sóng dao dộng, rất khẽ nhưng vẫn đủ khiến chàng nhận ra. Nụ cười mà chàng muốn tồn tại mãi mãi, bảo vệ trọn đời. Họ bước đi cùng nhau trên những thảm cỏ đã khô, tiếng xào xạc nghe thật yên tai, tiếng chim hót líu lo thanh thản lòng người. Hơi ấm người bên cạnh, như thực thể hạnh phúc hiện hữu trên cõi đời một người - độc nhất vô nhị.

[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ