"TRÁC LAN GIANG...." Tiểu Sênh giật mình tỉnh giấc, hét tên chàng trong đêm tối.
Đoàng.. Đoàng...
Từng tiếng sấm rú lên trên bầu trời đen đặc quánh, mưa tuôn như trút nước, thoáng chốc tiếng hét của nàng cảm tưởng không xuyên qua nổi làn mưa dày đặc. Phải chăng tâm trạng ông trời khi này cũng giống nàng, người gọi thần mưa ban mưa để chia sẻ nỗi đau cùng nàng.
Ha.. Làm gì có chuyện tốt ấy, ân huệ ấy nàng đã bao giờ được nhận ? Tiểu Sênh đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, nằm lại, đầu vùi xuống tấm chăn ấm áp. Từ khi nghe Thái Vi kể tin của chàng, nàng tưởng chừng một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, lạnh tới đông cứng gân cốt, lạnh tới tê tái tim gan. Trác Lan Giang - chàng luôn khiến nàng khó yên giấc, chàng đột ngột xuất hiện trong giấc mộng nàng với thân ảnh đỏ rực, bê bết máu, nở nụ cười chua xót. Chàng đưa tay về phía nàng rồi ngã xuống trước mặt nàng, tiểu Sênh khuôn mặt ướt đẫm gào thét tên chàng. Dù cho là ác mộng, nhưng cũng thực may khi nó chỉ là "mộng", là "ảo cảnh" chứ không phải sự thực. Nếu không, nàng...
Tiểu Sênh cố gắng chập chờn giấc ngủ đến sáng, nàng mệt mỏi vác thân xác nặng nhọc rời giường, làm chút đồ ăn nhẹ rồi ngồi xuống nhâm nhi. Thái Vi bảo, tầm đầu chiều nay sẽ cùng Phan Việt hồi kinh. Tiểu Sênh muốn đi theo, vô cùng muốn nhưng Thái Vi không đồng ý. Nàng sắp lâm bồn, bôn ba vào kinh chỉ thêm nhọc người, có khi lại ảnh hưởng cả thai nhi. Tuy nhiên, mặc kệ Thái Vi có nói gì, có mang tiểu Trác ra làm lá chắn. Tiểu Sênh lần này vẫn kiên quyết đi theo cho bằng được, nàng cần gặp hắn để nói rõ mọi chuyện, nàng mong ngóng hắn nhìn thấy nàng cùng tiểu Trác sẽ ngộ ra phần nào đấy. Một chút cũng được. Hãy cho cả ba được đoàn tụ, gặp nhau trong phút giây ngắn ngủi..... Nhìn tiểu Sênh trước mặt, Thái Vi không còn cách từ chối, đành hứa sẽ đưa nàng đi, nhưng nàng phải biết quan tâm thân mình, phải đặt tính mạng nàng với tiểu Trác lên hàng đầu. Tiểu Sênh gật đầu chắc nịch rồi quay đầu về nhà thu dọn đồ đạc.
"Tiểu Trác, đợi tầm 2 ngày nữa thôi. Mẫu thân sẽ dẫn con đi gặp phụ thân con!"
------
Thấm thoát đã đầu chiều, cả ba cùng lên xe ngựa tiến tới kinh thành xa hoa tráng lệ. Trên đường, không khí trong kiệu im lặng đến đáng sợ. Mặc kệ những thanh âm ồn ã bên ngoài, kiệu cứ vô tình lướt nhanh qua, chứa chan tâm sự chưa được giãi bày, lạnh lùng mà tang thương.Xe dừng lại trước cổng kinh thành sau hơn một ngày đi không ngừng nghỉ, đợi làm xong thủ tục, ngựa lại lê bước vào bên trong cửa cung cấm đầy uy nghiêm, đậm mùi mưu thâm kế hiểm. Hoàng hậu đã hạ lệnh đưa họ đến cung hoàng hậu, đợi họ nghỉ ngơi một lát rồi vào bàn chuyện chính sau.
Gần 2 ngày ròng rã, tiểu Sênh thần sắc xanh xao bước vào tẩm điện hoàng hậu cùng Thái Vi và Phan Việt. Quả đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu, ngay cả cung hoàng hậu cũng diễm lệ đến khó tưởng tượng. Nàng bước từng bước cẩn thận vào bên trong, ngồi nhẹ nhàng lên chiếc ghế được phủ một lớp nhung mềm mại, mắt không khỏi láo liêng xung quanh đến choáng ngợp.
Tầm nửa canh giờ sau, một thái giám của hoàng hậu tiến vào, từ tốn thuật lại lời vị mẫu nghi ấy :" Phan đại nhân, Thái Vi phu nhân và Tiểu Sênh tiểu thư, hoàng hậu nói rằng hiện tại người đang bận vài chuyện chính sự. Nên chuyện thương đoàn kia, hoàng hậu sẽ tạm đưa lệnh bài ra vào ngục cho Phan đại nhân, ngài có thể ra vào tra hỏi phạm nhân, nhưng hãy nhớ giữ đúng bổn phận."
Đợi Phan Việt gật đầu, vị thái giám tiến lại gần chỗ Phan Việt đứng, hai tay thận trọng đưa cho chàng chiếc lệnh bài đầy quý giá rồi lui xuống.
/phần sau cả 2 sẽ gặp lại nhau nè, ai hóng hong/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnh
Fanfiction"Ta thích chàng." "Tại sao?" "Bởi vì... chàng rất đẹp."