Chương 6: Trời quang

76 7 0
                                    

Tối.
Bạch Tiểu Sênh ngồi ngoài hiên, ngồi dưới vạn quang lấp lánh trên bầu trời. Từng ngôi sao tỏa sáng rực rỡ tô điểm cho màn đêm đen buốt giá, rực rỡ nhất phải kể đến ngôi sao Hôm đầy nổi bật. Nghe dân gian truyền lại "Khi hành tinh này hiện lên lúc hoàng hôn, dân gian gọi là sao Hôm; khi hành tinh này hiện lên lúc bình minh, dân gian gọi là sao Mai.". Nó thực giống chàng, tưởng một mà hai, tưởng hai mà một. Rốt cuộc đâu mới là Trác Lan Giang chỉ thuộc về ta?.
"Tiểu Sênh, muộn vậy rồi sao muội chưa vào nghỉ?" Dương Thái Vi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tiểu Sênh, nàng căng thẳng để ý từng cử chỉ trên mặt tiểu Sênh. Bạch Tiểu Sênh cười cay đắng, ánh mắt vẫn hướng về phía sao Hôm kia. Nhưng rồi, như một phép nhiệm màu, đầu tiên là một, rồi là hai ba tia sáng hi vọng lóe lên nơi khóe mắt nàng. Đúng rồi, nàng là Bạch Tiểu Sênh cơ mà, làm sao nàng lại có thể từ bỏ dễ như vậy. Phải đeo bám chàng tới tận cùng, đấy mới là nàng. Bạch Tiểu Sênh quay quá đối mặt với Thái Vi, mỉm cười :"Thái Vi tỷ, nếu hắn quên ta thì ta chỉ cần theo đuổi lại hắn, viết lại một cuộc tình mới cho cả hai, vậy là được rồi!!!". Phấn chấn. Vui vẻ. Quyết tâm mới là nàng. Nàng đã tìm thấy nàng của trước đây, nàng sẽ tận dụng nó một cách hiệu quả nhất.
"Ừm, phải vậy chứ tiểu Sênh." Thái Vi cười, thật vui khi tiểu muội đã tích cực trở lại. "Nhưng nếu hắn có làm muội khổ hay buồn lòng, tỷ sẽ không nể mặt mà nhốt hắn vào đại lao đâu nhé."
"Yêu tỷ nhất!"
Nói thực, Bạch Tiểu Sênh cảm tạ Dương Thái Vi rất nhiều. Nếu tỷ ấy không nhất quyết đưa nàng tới đây, có lẽ duyên phận giữa nàng với hắn đứt đoạn rồi cũng nên. Được rồi, sau này tỷ ấy sẽ là mẹ đỡ đầu của tiểu Trác trong bụng nàng.
Sáng hôm sau, Thái Vi để lại muội muội còn đang say giấc nồng mà trở lại huyện lệnh thôn, nàng đã bỏ việc cả một ngày rồi, không nên lại bỏ bê nữa.
Vừa nhìn thấy Thái Vi, Phan Việt đã chạy ra chỗ nàng, tay trong tay kéo nàng về phòng riêng. "Sao hôm qua nàng không đến thăm ta?" Phan Việt tỏ giọng hờn dỗi hỏi, bàn tay không yên phận mà siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Thái Vi.
"Chàng đứng đắn một chút đi." Thái Vi cười đánh nhẹ ngực Phan Việt, rồi nghiêm mặt. "Trác Lan Giang còn sống, hôm qua thiếp với tiểu Sênh đã gặp huynh ấy. Nhưng có vẻ..."
"Huynh ấy không nhận ra phải không." Phan Việt khẳng định thay Thái Vi, nàng bất ngờ hỏi lại :"Sao chàng biết?"
"Hôm qua ta đã cho người đi điều tra rồi. Có người đã thấy hắn ra vào nơi ở của một vị hiền tài có tiếng trong thôn." "Nàng biết đó là ai không?"
Thái Vi nghi ngờ liếc Phan Việt, chàng cứ ấp úng như này thực làm lòng nàng bồn chồn.
"Đã từng đứng dưới một người, trên vạn người. Quốc sư Chẩm Chiêu tiền triều, sau khi tiên đế băng hà đã lui về quê sống ẩn."
"Nhưng việc đó liên quan gì đến Trác Lan Giang, rõ ràng huynh ấy không màng triều chính hay quan hệ gì?"
"Nàng cứ bình tĩnh, ta đang cho người điều tra. Có lẽ tầm vài ba hôm nữa sẽ có kết quả thôi. Dù gì ta, nàng và tiểu Sênh đến đây mang danh nghĩa thưởng ngoại, nếu để đích thân đi thì sẽ dễ nằm ở thế bị động."
Dương Thái Vi gật đầu rồi từ từ ngả đầu vào lòng chàng, sự việc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, vượt qua cả những suy luận của nàng.
------
Bên Bạch Tiểu Sênh, nàng đang ngồi ở bàn giữa phòng khách, cười khúc khích, mắt chăm chăm vào tờ giấy trước mặt. Đừng bao giờ nghi ngờ tài tìm kiếm của Bạch Tiểu Sênh này. Đó giờ làm ăn uy tín, không thông tin nào nàng muốn tìm mà tìm không được, không người nào còn sống nàng muốn tìm mà tìm không được.
[Trác Lan Giang, nếu chàng đã quên mất khoảng kí ức đau khổ ấy thì cứ quên đi, nhưng tương lai sau này của chàng sẽ do ta viết, người đi bên cạnh chàng cả cuộc đời này chỉ có thể là Bạch Tiểu Sênh ta đây. Đừng ai hòng cướp chàng ấy khỏi tay ta.]
Tiểu Sênh lấy tay xoa bụng mình, tự nhủ :"Tiểu Trác con yên tâm, bây giờ mẫu thân sẽ đi bắt cóc phụ thân con mang về đây cho con. Mẫu thân nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt.".

[Hoa Gian Lệnh] Cố nhân Sênh lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ