03

1K 114 75
                                    

Kể từ lần gặp mặt hôm trước. Mãi đến tận hai tuần sau Nguyễn Lan Chúc mới liên lạc lại với anh.

Hắn nói muốn nhờ anh giúp làm dự án báo cáo thực nghiệm. Lăng Cửu Thời đọc tin nhắn, ánh mắt mơ hồ chứa đựng suy tư.

-"Hù! Làm gì mà thẩn thờ thế? Bộ tương tư em nào rồi hả?" Ngô Kỳ vỗ vai Lăng Cửu Thời khiến anh giật mình, buộc miệng chửi thề một tiếng.

-"Con mẹ nó, cậu giết tớ luôn đi Ngô Cẩu!"

Ngô Kỳ cười xoà, kéo ghế đến ngồi cạnh Lăng Cửu Thời.

-"Đợt này hoàn thành tốt công việc, sếp cho cả bộ phận nghỉ xả hơi một tuần. Có muốn đi đâu chơi không, hả?"

Lăng Cửu Thời lắc đầu: -"Không đi"

-"Ayda sao chán thế? Nào, tớ giới thiệu cho cậu một em Omega xinh xắn trắng mềm. Chịu không?"

Lăng Cửu Thời lạnh giọng. -"Không cần

-"Ồi ngại gì không biết! Hay cậu thích Beta? Ừ tớ cũng có quen được một bé Beta cũng xinh không kém nha~"

Lăng Cửu Thời mỉm cười. -"Nói thêm một tiếng nữa hôm nay bạn gái cậu sẽ đá cậu ra đường ngủ đấy! Tin không?"

Ngô Kỳ mím môi, ngậm chặt miệng không dám hó hé.

Chơi gì chơi méc! Kì!

-"Nhưng cậu làm sao? Chẳng phải lúc trước rất có hứng thú với mấy chuyện này à?"

Lăng Cửu Thời dừng bút, anh sững người.

Ừ, quả thật là lúc trước anh rất có hứng thú về những chuyện này. Nhưng suốt hai tuần nay, hình ảnh cậu sinh viên ngây thơ với nụ cười ngọt như nắng cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí anh. Lăng Cửu Thời thừa nhận, bản thân có chút, chút xíu, chút xíu xiu hứng thú với cậu nhóc Omega này.

Hai tuần này cứ hễ nhận thông báo từ Weibo của hắn là anh sẽ vào xem ngay. Weibo cậu chủ yếu đăng về những hoạt động thường ngày, những tấm ảnh chụp lúc đi học, lúc ăn trưa, lúc chơi thể thao và ti tỉ những điều linh tinh nhỏ nhặt khác. Hôm trước cậu vừa mới đăng một tấm selfies ở toà nhà khoa nghệ thuật.

Tấm ảnh chụp cảnh toà nhà đồ sộ phía sau với cậu trai tươi cười rạng rỡ ở góc trái. Nguyễn Lan Chúc trong bộ quần áo đơn giản, chỉ đứng ở một góc hình nhưng nhìn hắn hoàn toàn nổi bật. Tấm ảnh hài hoà bối cảnh, cứ giống như người chụp đang chụp phong cảnh mà vô tình mang cả hắn vào khung hình.

Lăng Cửu Thời lúc ấy không biết nghĩ gì, tay vô thức ấn lưu ảnh.

-"Cửu Thời!"

-"Ha...hả...?"

Ngô Kỳ lại vỗ vai Lăng Cửu Thời, kéo anh về thực tại.

-"À..à nói tới đâu rồi nhỉ?"

Ngô Kỳ đảo mắt. -"Cậu gần đây có đối tượng rồi à? Sao không còn thấy hứng thú với mấy mối tớ giới thiệu nữa"

-"Thì...thì...ờm, tại..." Lăng Cửu Thời lắp bắp.

-"Thì?"

-"Ờ, tớ có đối tượng rồi!" Lăng Cửu Thời buộc miệng trả lời làm Ngô Kỳ trợn tròn mắt.

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ