Phiên ngoại 2 | Truy [Phi Mạn]

248 32 37
                                    

Note: Như tiêu đề đó ạ. Đây là ngoại truyện cho cúp pồ thoáng qua Trần Phi Mạn Mạn (=

Ai không thich cp này thì lướt qua nha ạ!

_______

Màn đêm tăm tối như sắp nuốt chửng thân ảnh nhỏ trong góc.

Ánh sáng loe ngoe từ ánh đèn ngủ không đủ để soi sáng cả căn phòng. Một chút ánh sáng màu vàng nhạt hắc lên gương mặt có phần hốc hác.

Cả một căn phòng chìm trong biển đêm u tối, sự lặng lẽ đến kì dị khiến không gian như ở một nơi xa xăm.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cứng nhắc vang lên phá vỡ sự im điềm lạnh lẽo.

-"Mạn Mạn! Mau mở cửa! Mạn Mạn!"

Thanh âm có phần gấp rút, sự hoảng sợ và lo lắng hiện rõ trong giọng nói khàn khàn.

Dịch Mạn Mạn càng thu người vào sát góc tường, bờ vai run rẩy lên từng hồi trông thấy.

Tiếng gọi ngoài cửa càng lúc càng khẩn trương hơn, âm thanh ầm ầm càng dồn dập.

-"Không....làm ơn! Làm ơn đừng đánh con mà!"

Có vẻ người bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn. Cánh cửa gỗ run lên hai cái, sau đó liền bị đá tung.

Một thân ảnh nhanh nhẹn phi vào trong phòng, ánh đèn loe ngoe phản phất lên chiếc gọng kính lấp lánh.

-"Trần Phi?" Dịch Mạn Mạn nheo mắt, bất giác thốt ra một cái tên.

Trần Phi tận dụng đôi chân dài của mình sải bước đến chỗ cậu. Cơ thể run rẩy trong góc tối lọt vào tầm nhìn hắn thật chói mắt.

-"Không sao rồi! Có tôi ở đây! Không sao..."

Thân người nhỏ bé được vòng tay to lớn của gã ôm chặt trong lòng. Mùi cà phê đắng nghét phản phất nơi đầu mũi. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa nhài pha lẫn sự sợ hãi tột độ. Trần Phi phóng ra một lượng tin tức tố cực lớn, như sắp nuốt trọn cả hương hoa nhài yếu ớt.

Pheromone cà phê dần len lỏi vào cơ thể Omega nhỏ bé. Cơ thể run rẩy liên hồi khi nãy mềm nhũn, hoàn toàn vô lực tựa đầu vào lồng ngực gã.

-"Đừng đánh...làm ơn đừng đánh..."

-"Không đánh! Có tôi ở đây, sẽ không ai bắt nạt được em..."

Trần Phi ghé đầu hôn khẽ lên vành tai dấu sau lớp tóc mai dài. Dịch Mạn Mạn được hương tin tức tố trấn an đã dần ổn định hơn phần nào. Chẳng còn sự run rẩy hay sợ hãi nào nữa, chỉ còn sót lại tiếng thút thít nhỏ xíu.

-"Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm và bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Có thể trong quá khứ có những chuyện không mấy tốt đẹp xảy đến, gây nên rối loạn cảm xúc. Cơ thể còn bị suy nhược không hề nhẹ, sức khỏe đang ở mức báo động..."

Những lời nói cách đây một tháng bỗng nhiên kéo ùa về tâm trí của Trần Phi. Gã nhớ, vị bác sĩ nói câu ấy đứng bên giường bệnh chẩn đoán về tình hình của Dịch Mạn Mạn. Cậu nằm trên giường, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa tấm chăn dày. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch thiếu huyết sắc.

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ