11

672 81 63
                                    

Bẵng đi một tuần, cuối cùng Lăng Cửu Thời cũng trở lại công ty làm việc.

Mệt mỏi nằm gục xuống bàn, phía sau truyền đến tiếng nói cười rộn rã. Lăng Cửu Thời cầm ly cà phê trên tay, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng chát của cà phê làm anh thanh tỉnh phần nào.

-"Này, hay đi bệnh viện nhé?"

Ngô Kỳ đưa cho Lăng Cửu Thời một ít bánh quy. Hắn nhìn dánh vẻ mệt mỏi của bạn thân mình mà không khỏi thở dài.

Mấy ngày gần đây Lăng Cửu Thời luôn cảm thấy khó chịu trong người. Khẩu vị nhạt nhẽo, mệt mỏi và đau đầu hành hạ. Còn hay bị mùi tin tức tố của những người khác làm cho lên cơn nôn oẹ. Lăng Cửu Thời đem chuyện này nói với Ngô Kỳ, hắn ậm ừ hồi lâu, cuối cùng là lắc đầu không biết.

-"Có khi nào cậu mang thai rồi không?" Ngô Kỳ lén lút nhìn xung quanh, đưa đầu lại gần hỏi nhỏ Lăng Cửu Thời.

-"Cậu thiếu đánh quá nhỉ? Tôi chán ăn, nhưng mấy món như thịt cá đồ ấy tôi vẫn ăn được bình thường!"

Ngô Kỳ ôm mặt. -"Aw! Tôi sắp được làm chú rồi!"

Lăng Cửu Thời nắm vành tai Ngô Kỳ nhéo một cái thật mạnh. -"Chú cái con mẹ cậu!"

Ngô Kỳ xoa xoa vành tai đỏ ửng, khó chịu cằn nhằn. -"Chứ tôi cũng có biết gì đâu? Tôi là Beta, còn cậu là Alpha. Căn bản chúng ta không giống nhau!"

Lăng Cửu Thời chép miệng. -"Chẳng phải cậu có bạn gái rồi à?"

Ngô Kỳ xoa đầu. -"Bạn gái tôi cũng là Beta!"

Lăng Cửu Thời bất lực thở dài, chán nản gục xuống bàn.

Ngô Kỳ trầm ngâm một lúc, cuối cùng hắn vỗ tay một cái bốp. -"Cậu nên đi bệnh viện đi, chiều nay tôi đưa cậu đi!"

Lăng Cửu Thời lè nhè trong cổ họng. -"Trưởng phòng bộ phận lập trình cũng nhàn rỗi quá nhỉ?"

Ngô Kỳ đỏ mặt, xoa đầu. -"Thật ra...chiều nay tôi đi hẹn hò cùng Tiểu Hân, cậu chỉ là cái cớ để tôi xin vắng ca chiều thôi..."

Lăng Cửu Thời ngay lập tức bật dậy đánh cho Ngô Kỳ mấy cái. Hắn ôm vai kêu oai oái, Lăng Cửu Thời lạnh mặt, bày ra thái độ chán ghét.

Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng anh vẫn đồng ý đến bệnh viện khám thử.

Ngồi trên xe Ngô Kỳ, Lăng Cửu Thời vẫn chẳng có tâm trạng nói chuyện phiếm. Cơn đau đầu lại tiếp tục hành hạ khiến anh choáng váng tựa đầu lên cửa kính.

-"Sao trong xe cậu lại có mùi tin tức tố gạo rang vậy?"

Ngô Kỳ chỉnh lại gương chiếu hậu, hít hít vài cái. -"Không ngửi được, chắc là do A Thiên. Thằng nhóc đàn em trong bộ phận, sáng nay cậu ấy mượn xe"

Lăng Cửu Thời ậm ừ, nhưng mùi tin tức tố này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Ngô Kỳ cũng phát hiện tình trạng không ổn của anh, liền nhanh chóng mở máy lọc không khí cho tản bớt mùi.

Bệnh viện thành phố cách công ty một đoạn khá xa. Lăng Cửu Thời vì mệt mỏi mà ngủ gật ở hàng ghế sau.

Lần nữa tỉnh dậy là do Ngô Kỳ lay mạnh anh. Lăng Cửu Thời lờ mờ bước xuống xe, trước mặt là khung cảnh ồn ào của bệnh viện.

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ