07 [H]

1.1K 104 129
                                    

Lăng Cửu Thời ôm cổ Nguyễn Lan Chúc mà rên rỉ. Dương vật thô to bạo trợn bên dưới đâm sâu đến độ bụng dưới anh hơi gồ lên. Nguyễn Lan Chúc hai tay giữ chặt eo anh, miệng cũng không rảnh rỗi mà càn quét khắp. Từ ngực, cổ đến cánh môi sưng tấy, hắn gặm nhấm, mút mát như muốn đánh dấu mọi ngóc ngách trên cơ thể anh.

Lăng Cửu Thời hiện tại chỉ biết rên rỉ cầu xin hắn. Nhưng hình như anh cũng sắp rên không nổi nữa rồi. Cơn đau mỏi từ thắt lưng truyền đến đại não khiến hô hấp của anh nặng nề. Cơ thể trắng hồng chi chít toàn là dấu hôn và vết cắn tím đỏ, có vài chỗ còn đang rỉ máu. Hạ thể đung đưa theo từng cú nhấp hông của Nguyễn Lan Chúc mà cọ lên bụng anh, đôi lúc sẽ vô tình cọ qua dương vật của hắn gồ lên trong bụng.

-"Lan Chúc...aaa....ưm! Ha...anh mệt...ư...! Muốn....a....a....a....nghỉ....ưm....ha"

Lăng Cửu Thời mệt nhọc mở miệng van nài hắn. Nguyễn Lan Chúc vờ như không nghe thấy, thúc vào huyệt động thật sâu, thật chính xác nghiền qua điểm mẫn cảm.

-"Ư...ư, á....ca...ca....Hưm! E...em mệt!"

Lăng Cửu Thời giở trò làm nũng. Giọng anh đã sớm khàn đi do rên rỉ quá lâu. Lúc này Nguyễn Lan Chúc mới ngẩn đầu lên nhìn anh một cái. Hắn vươn tay ra sau gáy anh, luồn vào mái tóc đen mềm ướt nhèm. Hắn kéo đầu anh về phía trước, cuốn anh vào một nụ hôn sâu. Tiếng rên rỉ còn ứ đọng nơi cổ họng bị môi hắn ngăn chặn. Hai tay Lăng Cửu Thời bấu chặt tấm lưng trần to lớn của hắn. Có lẽ giờ đây, trên bờ lưng ấy đã có vô số vết cào chói mắt. Nguyễn Lan Chúc không quan tâm hành động như gãi ngứa của Lăng Cửu Thời. Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn như một thứ vũ khí hung hăn đóng chiếm khoang miệng anh. Càn quét hết thảy mọi ngóc ngách trong nơi ngọt ngào ẩm ướt này. Nguyễn Lan Chúc hôn rất lâu, lâu đến mức xém chút nữa Lăng Cửu Thời ngất xỉu đi vì quên hô hấp.

-"Ngốc! Đến thở mà cũng quên nữa!"

Mắng yêu là thế, nhưng hắn vẫn vuốt ve lưng anh giúp anh điều chỉnh hô hấp. Hành động ôn nhu này có lẽ sắp khiến anh quên rằng, côn thịt to bự đang đâm rút như giã gạo bên trong hậu huyệt sưng đỏ của mình. Nhận thấy anh đã không còn bao nhiêu sức lực, Nguyễn Lan Chúc không đành lòng hôn lên má anh một cái, sau đó liền chạy nước rút. Dương vật đâm rút thêm vài chục cái liền co giật nhẹ, huyệt động co bóp mạnh mẽ bao chặt côn thịt lớn. Nguyễn Lan Chúc gầm lên một tiếng khẽ trong cổ họng, giây sau đó hắn giữ lại chút ý chí, rút ra bắn toàn bộ lên đùi trong của Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời mệt mỏi gục đầu vào hõm cổ Nguyễn Lan Chúc mà thở dốc. Thân thể cả hai dính sát vào nhau, mồ hôi nhễ nhại, thân nhiệt nóng bỏng. Xúc cảm trên da thịt khiến vật lớn dưới khe mông Lăng Cửu Thời có dấu hiệu ngẩn đầu trở lại. Nguyễn Lan Chúc hít sâu, ôm anh mang vào nhà tắm.

Lăng Cửu Thời ngồi gục dưới bồn rửa mặt chờ Nguyễn Lan Chúc điều chỉnh nước.

Cơ thể anh phiếm hồng đầy vết ám muội, hơi nước nóng phả lên lại càng thêm quyến rũ. Nguyễn Lan Chúc nhìn đến đỏ cả mắt, cổ họng khô khốc vô thức đảo yết hầu.

Hai tay anh nắm lấy thành bồn rửa, vì ngồi trên sàn nên bờ lưng thẳng tắp và vòng eo nhỏ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi chân dài chéo hờ lại với nhau tạo nên mị cảnh tuyệt đẹp.

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ