15

510 64 81
                                    

Ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa trắng lạnh lẽo, trái tim Lăng Cửu Thời cũng như bị đóng băng lại.

Vệt máu đỏ vẫn còn dính loang lổ trên người anh, cả bàn tay run rẩy vẫn còn sắc huyết.

-"Này! Tên đó sao rồi?" - Trần Phi hớt hải chạy đến.

Gã thở hồng hộc, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Lăng Cửu Thời lắc đầu, giây sau đó liền cúi mặt xuống.

-"Gì vậy? Cậu ta chết rồi à?"

-"Anh nói bậy bạ gì thế! Vẫn chưa biết!"

Lăng Cửu Thời hoảng hốt vội sửa miệng gã. Ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu thật chói mắt. Lăng siết chặt tay, đôi mắt nhìn vào hư không đỏ ửng, đổ lệ đáng thương.

Khoảnh khắc ôm hắn trong lòng, máu đỏ không ngừng chảy xuống nhuốm đầy bàn tay trắng của anh. Khi đó Lăng Cửu Thời cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại, trái tim đập nhanh tới mức sắp nhảy vọt ra ngoài. Lăng Cửu Thời còn rất giận hắn, thậm chí là hận hắn vì hắn lừa dối mình. Nhưng khi thấy hắn ngã gục xuống, nhát dao lạnh lẽo đáng lẽ đã găm vào người anh đang nằm trên bờ vai vững chắc của hắn. Nguyễn Lan Chúc không chần chừ mà thế mạng thay anh, trong lúc nguy cấp nhất hắn vẫn nắm chặt lấy áo anh, bao bọc anh trong vòng tay đã yếu đi của hắn.

Lăng Cửu Thời xoa mắt, gạt đi làn nước đã làm nhoè tầm nhìn. Trần Phi ngồi xuống bên cạnh anh, gã chậm rãi đưa tay vỗ lên vai anh hai cái.

-"Đừng lo lắng quá, cậu ta mạng lớn lắm, chết không được đâu"

Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, một vị bác sĩ trung niên bước đến chỗ họ.

-"Hai anh là người nhà của bệnh nhân?"

-"Đúng vậy! Em ấy sao rồi bác sĩ?" Lăng Cửu Thời khẩn trương đứng dậy.

Giọng nói của anh gấp gáp, có lẽ đã mất bình tĩnh.

Vị bác sĩ kia để tay vào túi áo, chậm rãi nói từng chữ rõ ràng. -"Vết thương của bệnh nhân khá sâu, nhưng cũng may là không đâm vào chỗ hiểm. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh và đang được chuyển đến phòng hồi sức. Người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện để tiếp tục theo dõi. Hai người hiện có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng hãy chú ý giữ im lặng."

Đợi vị bác sĩ kia nói xong, tảng đá đè nặng trong lòng Lăng Cửu Thời như được dỡ bỏ. Anh ngồi thụp xuống ghế, trái tim đập loạn vẫn chưa điều chỉnh kịp.

-"Anh đi thăm cậu ấy đi, tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho"

Lăng Cửu Thời ngẩn đầu lên, nhìn anh đã có phần tươi tỉnh hơn. -"Cảm ơn cậu! Nhưng như thế có phiền cậu không?"

Lăng Cửu Thời biết sinh viên y phải học rất cực. Lúc trước Nguyễn Lan Chúc đã từng nói có lần Trần Phi thức đến sáng để làm bài tập, sau đó là hai ngày liền không được chợp mắt. Khi ấy Lăng Cửu Thời nghe xong thì có chút rùng mình, hồi trước tuy anh có từng thức đến sáng để làm bài tập, nhưng cũng không đến độ không được ngủ hai ngày.

Trần Phi như biết anh đang nghĩ gì, gã phì cười, xua xua tay. -"Không cần lo, tôi đã ở trong này hai ngày rồi. Mấy ngày nay tôi đều học trực tuyến ở đây"

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ