Phiên ngoại 1.0 | Một nhà ba người [Lan Cửu]

436 49 25
                                    

Ngày lễ tốt nghiệp của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời mang đến cả một bó hoa tiền giấy to đùng chói mắt.

Tất cả sinh viên trong trường nhìn đến há hốc mồm, riêng Nguyễn Lan Chúc thì vui mừng tới độ nhảy ưỡn ẹo trước cả ngàn con mắt.

Hắn và Trần Phi học cùng trường, nhưng Trần Phi học y, thời gian học dài hơn hắn. Vì thế hôm nay gã cũng có đến dự lễ tốt nghiệp của hắn.

Lăng Cửu Thời chọn một bộ quần áo nhìn đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch sự. Anh một thân bê bó hoa to hơn người mình vào hội trường, anh đi tới đâu thì cả chục, thậm chí là cả trăm ánh mắt đổ dồn đến đó.

Nguyễn Lan Chúc tuy rất vui mừng vì anh đã đến dự buổi lễ quan trọng thứ nhì của đời mình. Nhưng riêng cái việc có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào tâm can bảo bối của hắn thì hắn không chấp nhận được. Đã thế hôm nay anh còn siêu cấp đẹp trai trong chiếc áo sơ mi cách điệu thời trang. Màu áo trắng nổi bật nhưng không khiến cho nước da vốn hồng hào trắng trẻo của anh bị lu mờ, mà lại càng thêm phần quyến rũ. Cổ áo chữ V được khoét khá sâu, chỉ cần anh hơi cúi xuống một chút là cả bờ ngực hiện rõ lồ lộ. Nguyễn Lan Chúc chẳng vui vẻ gì, hắn ôm bó hoa kia sang một góc, sau đó là đến phòng nghỉ mang áo khoác của mình ra đưa cho anh.

-"A Lăng...sao anh ăn mặc hở hang quá vậy?"

Lăng Cửu Thời khó hiểu, anh nhìn tớ nhìn lui trên người mình. Ngoài việc chiếc áo này có hơi rộng do anh chọn nhầm size, và có phần mỏng manh của chất vải lụa ra thì chẳng có gì gọi là hở hang cả. Biết chú cún lớn nhà mình lại bắt đầu ghen bóng ghen gió, chuẩn bị một màn dỗi hờn như mấy đứa con nít, Lăng Cửu Thời không nhịn được mà bật cười.

-"Sao thế? Mặc cho em ngắm mà, không thích à?" Nói là nói thế nhưng Lăng Cửu Thời vẫn ngoan ngoãn cầm lấy áo khoác của hắn mà phủ lên người.

Nguyễn Lan Chúc chau mày chỉnh lại áo cho anh. Chiếc áo khoác rộng dài màu đen lại càng tôn lên bộ trang phục của anh, càng khiến cho vùng da thịt bị lộ khỏi cổ áo như nổi bật thêm một tầng.

-"Không chịu!!! Anh mặc cho một mình em xem thì được, nhưng ở đây còn có cả trăm con mắt em không quản hết được đang nhìn anh đấy!!!"

Hắn càng nói càng kích động, tay chân khoa loạn xạ. Hắn dẩu môi không hài lòng. Lăng Cửu Thời bất lực mỉm cười, bẹo má hắn một cái.

-"Ưm...xong lễ chúng ta đi ăn nhé? Và còn nữa...buổi tối sẽ có quà đặc biệt cho em!"

Lăng Cửu Thời nháy mắt, sau đó là nhanh chóng rời đi. Nguyễn Lan Chúc đứng trong phòng nghỉ, tầm mắt vẫn hướng về phía Lăng Cửu Thời vừa bước đi. Hắn thẫn thờ, bất giác nở một nụ cười ngờ nghệch sau khi tải được thông tin từ câu nói của anh.

-"Này! Làm gì đứng nghệch mặt ra thế?"

Trần Phi không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, gã đứng đằng sau khoanh tay nhìn Nguyễn Lan Chúc.

-"Trần Phi, có cách nào rút ngắn thời gian đến tối nhanh nhanh xíu không?"

Người đứng ở cửa nghi hoặc nghiêng đầu. -"Hả? Gì cơ?"

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ