17 [HCV]

576 68 57
                                    

Phố thị xa lệ chìm trong màn nước mưa lạnh lẽo. Chiếc xe sang trọng phóng nhanh ra đường lớn, như xé toạc cả gió bão lao về phía trước.

Trần Phi lái xe, Lăng Cửu Thời ngồi bên cạnh không ngừng nhấc máy gọi cho hắn.

Bên tai ù ù tiếng mưa và tiếng chuông nối máy dài đăng đẳng. Lăng Cửu Thời như mất kiên nhẫn, điên cuồng ấn gọi dãy số quen thuộc.

-"Chết tiệt! Cái thằng nhóc này lại bày trò gì nữa đây?" - Lăng Cửu Thời bất lực ôm đầu.

Giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi khỏi khoé mi. Lăng Cửu Thời hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào như thủy triều.

Trần Phi đánh vô lăng rẽ trái, hướng về khu chung cư Nguyễn Lan Chúc đang sống. Hai người sau khi đậu xe liền chạy như bay vào thang máy. Lăng Cửu Thời đã từng đến nhà hắn một lần, vì thế anh dựa theo trí nhớ ấn số tầng. Bàn tay run rẩy sờ vào bảng điều khiển thang máy, bất ngờ cổ tay anh bị một lực đạo kéo ra sau.

-"Để tôi!"

Trần Phi đã quen thuộc với nhà Nguyễn Lan Chúc, gã thuần thục ấn vào tầng sáu. Thang máy rì rì chậm rãi đi lên, thời gian không dài nhưng đủ để khiến Lăng Cửu Thời cảm thấy khó thở.

Ting.

Cánh cửa bằng kim loại mở sang hai bên, để lộ hành lang tối om thiếu thốn ánh sáng. Lăng Cửu Thời đi theo sau Trần Phi đến trước cửa một căn hộ. Gã ấn mở mật khẩu, khoảnh khắc cánh cửa gỗ được mở ra. Một loại mùi tạp nham ngay lập tức xộc vào mũi cả hai. Lăng Cửu Thời nhạy cảm hơn, anh không nhịn được mà đưa tay lên che mũi. Nhìn căn phòng tối như mực kia lại càng khiến thứ mùi ghê tởm nồng đậm trong không khí như đáng sợ hơn. Trần Phi mò mẫm tìm công tắc đèn cửa chính. Khoảnh khắc nguồn sáng lờ mờ xuất hiện, không gian tối om của căn hộ như được phủ qua một tầng sáng mờ. Lăng Cửu Thời cố gắng bình tĩnh lại, anh nhận ra mùi hương khó ngửi trong phòng chính là mùi tin tức tố hỗn loạn của Nguyễn Lan Chúc hoà cùng mùi cồn nồng nặc.

Anh mở to mắt, hốt hoảng chạy vào nhà. Đèn phòng khách đã được Trần Phi mở lên. Ánh sáng chói mắt ngay lập tức mang không gian trở về từ bóng tối. Nhìn hàng tá vỏ chai rượu rỗng nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Trái tim Lăng Cửu Thời đập nhanh đến mức báo động, hơi thở loạn nhịp cố gắng hít từng chút không khí.

-"Lan Chúc!!!" Lăng Cửu Thời gần như gào lên khi phát hiện Nguyễn Lan Chúc nằm bất động trên sô pha.

Đôi mắt xinh đẹp ngày nào nay lại nhắm nghiền, hàng mi dài run lên như đang hứng chịu một sự thống khổ vô hình. Gương mặt Nguyễn Lan Chúc trắng bệch không còn chút huyết sắc, như thể máu trong người đều bị rút cạn. Hai cánh môi lúc nào cũng chu ra làm nũng với anh hiện tại mím lại, tái nhợt đến doạ người. Lăng Cửu Thời không mất quá nhiều thời gian để chạy đến chỗ hắn. Đống vỏ chai dưới sàn bị anh giẫm đạp qua, vỡ nát.

Trần Phi cũng nhận ra tình hình không ổn, liền chạy đi tìm hộp cứu thương.

-"Lan Chúc! Tỉnh lại! Em mau tỉnh lại đi! Sa..sao người em nóng thế? Lan Chúc! Trả lời anh!"

Lăng Cửu Thời mất kiên nhẫn lay mạnh người hắn. Xúc cảm nóng như lửa đốt truyền từ đầu ngón tay đến đại não. Nguyễn Lan Chúc nằm co ro trên ghế sô pha, toàn thân run rẩy kịch liệt, da thịt nóng như lò than.

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ