08

780 76 34
                                    

Không lâu sau khi hai người xác nhận mối quan hệ, Nguyễn Lan Chúc gần như chuyển sang nhà anh sống hẳn.

Vốn chỉ từ những lần ghé thăm chóng vánh, giờ đây tủ quần áo của Lăng Cửu Thời đã xuất hiện thêm những bộ quần áo không thuộc về anh. Bồn rửa mặt cũng không biết từ bao giờ lại có thêm một cái cốc và một cái bàn chải đánh răng.

Ban đầu Lăng Cửu Thời chưa thích nghi kịp với sự chuyển biến quá nhanh này, nhưng dần dần. Hắn, Nguyễn Lan Chúc, hình bóng của hắn đã từ từ xuất hiện trong trái tim và tâm trí của Lăng Cửu Thời. Dù hiện tại chỉ là một bóng hình mờ nhạt, nhưng anh tin chắc rằng bóng hình đó sẽ càng rõ rệt hơn.

Loáng thoáng cũng đã qua một tháng. Buổi sáng Nguyễn Lan Chúc sẽ đi học, Lăng Cửu Thời thì đi làm. Đến tận tối muộn hai người mới có thể gặp nhau. Lăng Cửu Thời dù là bận công việc nhưng anh vẫn cố gắng về sớm một chút, chuẩn bị cơm tối. Nguyễn Lan Chúc cũng rất biết cách lấy lòng anh, hắn sẽ xung phong đảm nhận việc quét dọn và nấu bữa sáng cho cả hai. Lăng Cửu Thời sớm đã rất thích thằng nhóc này, hiện tại lại càng có thiện cảm hơn.

Một tháng này, nói dài cũng không đúng, mà nói ngắn cũng không phải. Đó là khoảng thời gian vừa đủ để trái tim con người chuyển từ nhịp đập bình thường sang nhịp đập thổn thức của tình yêu. Lăng Cửu Thời đôi lúc sẽ cảm thấy liệu bản thân có đang lạc trong ảo giác hay không. Nhưng cuối cùng, những cái ôm khi ngủ và những nụ hôn chào buổi sáng đã kéo anh tâm trí anh trở lại. Để anh nhận ra hiện thực rằng, bản thân thật sự đang bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sáng thứ bảy, Lăng Cửu Thời chỉ làm ca chiều. Hôm nay anh đặc biệt dậy rất sớm, muốn chuẩn bị đồ ăn sáng thay cho Nguyễn Lan Chúc.

Bước xuống giường kéo lại rèm cửa, Lăng Cửu Thời vươn vai, thoải mái a một tiếng.

Buổi sáng ở khu phố nơi Lăng Cửu Thời sống quả thật rất yên bình. Bên ngoài nắng vàng nhạt phủ xuống mặt đường, len lỏi qua các nhánh cây tạo nên những mảng nắng lởm chởm như những quả bóng sáng.

Nhìn những chú bướm xinh đẹp bay lượn quanh những khóm hoa rực rỡ dưới nắng của mình, Lăng Cửu Thời hạnh phúc mỉm cười. Anh đưa tay cắt đi những nhánh hoa hồng đỏ thắm đang nở rộ, mang chúng vào nhà cắm vào bình hoa trên bàn ăn. Lăng Cửu Thời nhìn những bông hoa nổi bật đang còn đọng sương, hài lòng quay lưng đi chuẩn bị bữa sáng.

-"Anh, sao hôm nay anh dậy sớm th...Uầy! Nhìn ngon quá à!"

Nguyễn Lan Chúc như hình nộm bằng hơi lượn lờ xuống bếp. Trên chiếc bàn trắng đã bày ra những món ăn bắt mắt còn đang nghi ngút khói. Lăng Cửu Thời mỉm cười gỡ tạp dề, anh mang qua thêm hai ly nước rồi mới ngồi vào bàn.

-"Ừm anh này, hôm nay em không có tiết, để em đưa anh đi làm. Chiều em đón anh, chúng ta cùng đi ăn"

Lăng Cửu Thời chớp chớp mắt, anh nghiêng đầu. -"Thôi em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, anh tự đi được. Nếu em muốn đi ăn thì đợi anh về rồi chúng ta đi"

Nguyễn Lan Chúc gắp vào chén anh một miếng trứng, nhẹ giọng cầu xin. -"Nhưng em muốn đưa anh đi! Cứ coi như em trả công một tháng nay ăn dầm nằm dề nhà anh đi!"

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ