10

712 100 87
                                    

Lăng Cửu Thời đi lang thang trên đường. Tiếng ồn ào từ phố thị dường như chẳng lọt vào tai anh chút nào. Mù mịt lững thững giữa biển người hối hả. Đầu óc Lăng Cửu Thời trống rỗng, trái tim co thắt đau điếng.

-"Không sao...em ấy về nhà sẽ giải thích cho mình...hiểu lầm! Đúng vậy! Chắc chắn là hiểu lầm thôi...đúng vậy..."

Lăng Cửu Thời lẩm bẩm suốt quãng đường về nhà. Đoạn đường quen thuộc giờ đây xa đến mệt mỏi. Lăng Cửu Thời đứng trước cửa nhà, cảm xúc kìm nén vỡ oà. Anh gục xuống nền đất lạnh, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh cắn chặt môi, tiếng nấc nghẹn khe khẽ bị gió đêm mạnh mẽ cuốn đi.

Lăng Cửu Thời rất lâu sau đó mới vào nhà. Anh không mở đèn, nằm trên ghế chờ đợi cánh cửa gỗ kia bật mở.

Anh chờ cả đêm, cuối cùng hắn không về nhà.

Buổi sáng hôm nay trời không mấy đẹp đẽ. Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng bị những đám mây xám xịt nuốt chửng. Gió nổi lộng liên tục thổi qua làm cây cối xiêu vẹo. Lăng Cửu Thời ngủ quên trên ghế sô pha, cơ thể cuộn tròn lại vì lạnh.

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi kéo anh bừng tỉnh từ cơn mệt mỏi. Xoa xoa thái dương đau nhứt, lần mò tìm điện thoại di động.

Người gọi đến là Ngô Kỳ, Lăng Cửu Thời chầm chậm ấn nút nghe.

-[Cửu Thời? Sao giờ còn chưa đi làm?]

Lăng Cửu Thời sực nhớ ra hôm nay bản thân phải đi làm, nhưng cơn mệt mỏi và đau nhứt đầu óc khiến anh như sắp lần nữa chìm vào giấc ngủ.

-"Hình như tớ bệnh rồi...nghỉ vài ngày..."

Ngô Kỳ kinh ngạc, anh chàng hỏi thăm thêm vài ba câu nữa thì cúp máy. Anh thở dài, bàn tay vô thức ấn vào mục tin nhắn với người nào đó.

Trên màn hình hiện lên một hình trái tim đỏ nổi bật và bên cạnh đó là dòng chữ "cún lớn" được viết bằng tiếng Hán. Lăng Cửu Thời cảm thấy hốc mắt mình trở nên nóng bỏng, khoang mũi hít thở không thông. Anh mím môi ép bản thân không được khóc, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, ngược dòng những tin nhắn cũ.

Đầu óc mơ hồ lại rơi vào trạng thái trầm tư. Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, người quen ba năm chia tay anh còn chưa suy sụp đến chừng này. Vậy mà một người chỉ xuất hiện trong cuộc sống anh chưa đầy hai tháng, lại làm anh đau đến vậy. Chỉ hơn ba mươi ngày, Lăng Cửu Thời đã nhận ra bản thân mình phụ thuộc vào hắn sâu đậm thế nào. Lúc trước, vì phân hoá thành Alpha mà Lăng Cửu Thời chưa lần nào trải qua cảm giác được nuông chiều thế này. Anh buộc bản thân phải mạnh mẽ, phải cứng rắn hơn thì mới xứng đáng là Alpha. Lăng Cửu Thời cười nhạo bản thân mình, nước mắt nóng hổi vô thức chảy ra.

À, thì ra bản thân yêu hắn đến thế...

Nguyễn Lan Chúc mang lại cho anh cảm giác được nuông chiều, muốn gì được đó. Hắn ân cần, chăm sóc anh lúc anh mệt mỏi. Hắn xoa dịu trái tim trống rỗng của anh, hắn mang đến cho anh cảm giác an toàn...

Lăng Cửu Thời ôm con gấu bông Nguyễn Lan Chúc từng mua tặng anh, khóc thật lớn. Bên ngoài trời dần đổ mưa phùn. Cơn mưa từ nhỏ nhỏ đến lớn dần, cuối cùng là xuất hiện sấm chớp. Lăng Cửu Thời một thân co rúm nằm giữa căn nhà tối tăm, tiếng nấc nghẹn bị mưa lấn át. Cả căn nhà ngày thường ấm áp giờ đây lạnh lẽo vô hình.

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ