Phiên ngoại 1.2 | Một nhà ba người

443 49 69
                                    

-"Ưm...oẹ!"

-"Anh, ổn không vậy?"

Nguyễn Lan Chúc lo lắng đứng vuốt lưng cho Lăng Cửu Thời. Suốt ba tuần nay anh chẳng ăn uống được gì, cứ hễ thấy thịt cá thì lại nôn hết cả ra. Nguyễn Lan Chúc hết sức đau đầu, hắn vừa lo vừa xót, bảo anh đi khám đi thì anh nằng nặc không đi.

-"Chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Lăng Cửu Thời chống tay lên thành bồn cầu, hơi thở nặng nhọc liên tục lắc đầu. -"Chỉ là bị rối loạn tiêu hoá thôi! Cần gì phải đi bệnh viện chứ?"

Nguyễn Lan Chúc thật sự hết cách, hắn đành bất lực thở dài, sau đó là bế Lăng Cửu Thời ra phòng khách.

Cả ba tuần liền đều ăn toàn là rau khiến Lăng Cửu Thời ốm đi rất nhiều. Má đào phính sữa mà Nguyễn Lan Chúc mất bao nhiêu là công sức chăm lớn nay sắp hóp vào tới xương hàm. Nhìn sức khoẻ của tâm can bảo bối càng ngày càng yếu, Nguyễn Lan Chúc không thể nhân nhượng cho anh được nữa.

Nhân lúc anh đang nằm trên sô pha xoa bụng, hắn liền chộp lấy áo khoác gần đó rồi nhấc bổng anh lên. Lăng Cửu Thời bất ngờ bị mất trọng lực, hoảng sợ bấu vào người hắn.

-"Em đưa anh đi đâu vậy? Thả anh xuống!" Lăng Cửu Thời không ngừng vùng vẫy trong lòng Nguyễn Lan Chúc.

Bàn tay đang đỡ dưới thân anh phút chốc siết chặt lại, ép Lăng Cửu Thời dựa sát vào cơ thể cao lớn.

-"Anh còn nháo nữa thì đêm nay em thao anh tới sáng!"

Lăng Cửu Thời đột nhiên im bặt, không còn kêu la nữa. Anh biết cái tên trà chúa này đùa gì thì đùa, chứ đụng tới chuyện này thì hắn không đùa nữa. Lăng Cửu Thời chỉ đành ấm ức để hắn bế đi.

Nguyễn Lan Chúc nhét Lăng Cửu Thời vào xe, sau đó là phóng một đường đến bệnh viện. Giữa đường Lăng Cửu Thời quấy nháo không yên, kêu la đòi thả xuống. Hắn đành bất lực ôm đầu, thầm cầu mong đèn giao thông chuyển màu nhanh hơn.

Bầu trời phủ một mảng nắng nhạt, gió nhẹ mang theo mùi bạc hà dễ chịu. Trên đường phố vẫn đông đúc như ngày nào, xê cộ và người đi lại tấp nập.

Lăng Cửu Thời đến bệnh viện thì như rùa rụt cổ. Âm thanh ồn ào của tiếng nói, tiếng còi xe cứu thương và tiếng khóc như xé lòng. Bầu không khí vốn thoải mái hiện tại lại nặng nề khó tả. Bước chân Lăng Cửu Thời như dính chặt vào mặt đường, anh đứng như trời trồng, để mặc cơn gió thoảng đùa nghịch trên tóc mình.

Hai người được sắp xếp đến một phòng khám trên tầng hai. Xuyên qua dòng người lặng lẽ, đi dọc theo hành lang trắng dài ảm đạm. Lăng Cửu Thời níu tay Nguyễn Lan Chúc, cùng hắn bước qua góc tối nhất của cầu thang.

Cánh cửa gỗ trắng được mở ra, để lộ giang phòng sáng choang. Khung cảnh ảm đạm ngoài hành lang như bị nguồn sáng từ trong phòng đẩy lùi. Một vị bác sĩ trung niên ngồi ở bàn làm việc giữa phòng, gương mặt có nét hiền hậu.

-"Bệnh nhân Lăng Cửu Thời đúng chứ?" Một giọng nữ hơi khàn cất tiếng hỏi.

Lăng Cửu Thời khẽ gật đầu, anh được Nguyễn Lan Chúc đỡ đến ngồi đối diện vị bác sĩ. Cô ấy đẩy mắt kính, sau đó là bắt đầu lấy hồ sơ bệnh án ra ghi chép.

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ