14

571 66 53
                                    

Lăng Cửu Thời lặng lẽ trở người, miễn cưỡng tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ dai dẳng. Rèm cửa mỏng manh không thể chịu được mảng nắng từ bên ngoài, dịu dàng phủ vào căn phòng một màu ấm áp.

Sàn nhà lạnh lẽo truyền xúc cảm đến lòng bàn chân khiến anh thanh tỉnh phần nào. Đưa tay vươn vai một cái thật thoải mái, tiếp theo đó là lười nhác lê bước vào nhà vệ sinh.

Lăng Cửu Thời như một con rô bốt chuẩn bị đồ đi làm. Anh xuống nhà nhìn căn bếp u tối có phần lạnh lẽo, tâm trạng muốn dùng bữa sáng cũng bị đánh tan.

Chợt một thước phim tua chậm từ từ hiện qua tâm trí. Lăng Cửu Thời bất giác nhớ lại lúc còn Nguyễn Lan Chúc sống cùng. Cho dù buổi sáng có mưa hay nắng, hắn đều dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Căn bếp nhỏ lúc nào cũng ấm áp bởi ánh đèn và ngọn lửa. Càng nghĩ càng thấy chua xót. Anh vỗ vào má mình một cái, sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy rời đi.

Căn nhà lại chìm vào khoảng lặng tịch mịch. Đám cỏ trước sân nhà vì trận mưa đêm qua mà ướt đẫm, nằm rạp sát đất. Những nhành hoa Lăng Cửu Thời nhọc công chăm sóc cũng rũ mình thiếu sức sống, cây cối nặng trĩu một màu ảm đạm. Lăng Cửu Thời lờ mờ nhớ lại, hình như đêm qua trận mưa lớn ấy kéo dài đến tận gần sáng.

-"Cái...quái...?" Lăng Cửu Thời ngớ người, cảnh tượng trước mắt quả thật làm anh hết sức sửng sốt.

Trước cổng nhà Lăng Cửu Thời có một vài cái chậu gốm. Anh thích trồng hoa vào đó, sau đấy là để trên tường rào. Nhìn những bông hoa dài phủ xuống bức tường trắng, phần lạnh lẽo nhàm chán của nó ngay lập tức bị xua đi bởi màu sắc tươi mới của hoa cỏ. Nhưng mà, cơn mưa đêm qua đã thổi ngã gần hết những chậu gốm nhỏ trên cổng. Những chậu hoa còn trụ lại được thì xiêu vẹo, lật ngã lật nghiêng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

-"Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời mấp máy ra một cái tên.

Nguyễn Lan Chúc đứng ngoài cổng, khẽ mỉm cười chào anh một cái. Trên tay hắn là một chiếc túi nhựa lớn. Nguyễn Lan Chúc cẩn thận cúi xuống, nhặt từng mảnh vỡ của chậu gốm cho vào túi đựng. Hắn còn tỉ mỉ đem những bông hoa đã có chút dập nát vùi vào những chậu cây khác, hi vọng có thể kéo lại cho chúng một ít sự sống. Lăng Cửu Thời trơ mắt nhìn hành động của hắn. Trên tay hắn dính đầy bùn đất, hắn phải rất cố gắng để không làm vấy bẩn chiếc áo trắng trên người.

-"C...cậu đang làm gì đấy?" - Lăng Cửu Thời vội vàng chạy đến chỗ hắn.

Anh khẽ kéo hắn đến vòi nước tưới cây trong sân, dùng tay mình rửa sạch lớp bùn đất trên đôi bàn tay to lớn. Làn da trắng của hắn ngay lập tức hiện lên sau khi lớp bùn được rửa sạch. Nhìn đôi tay có vài vết trầy xước hồng hồng nổi bật, Lăng Cửu Thời không nhịn được mà cau mày.

-"Anh, em đến đón anh đi làm"

Nguyễn Lan Chúc xoa xoa đôi tay nhỏ nằm lọt thỏm trong tay mình. Hắn nhẹ nhàng nói một câu, như là đang thông báo, cũng giống như là một câu cầu khiến. Nhận ra bản thân còn đang nắm tay người kia, Lăng Cửu Thời vội vàng rụt tay trở về. Vành tai được mái tóc dài phủ đi lặng lẽ đỏ lên, anh quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn lấy người trước mặt thêm một cái nào nữa.

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ