04

1K 105 95
                                    

Đúng như Nguyễn Lan Chúc nói, quả thật sáng hôm sau trước nhà anh đã đậu chờ sẵn một chiếc ô tô trắng.

Lăng Cửu Thời rời giường rất khó khăn, anh hệt như một chú mèo nhỏ mê ngủ. Mỗi ngày, việc khó khăn nhất của anh là rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi làm.

Không biết hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, báo thức vừa reo hồi đầu tiên anh đã mở trừng trừng mắt. Loạt báo thức dài cứ cách ba phút lại kêu một lần hôm nay được nghỉ dưỡng.

Lăng Cửu Thời chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái. Lấy thêm một chiếc túi đeo chéo ngang hông nữa là chuẩn thanh niên năng động.

Nguyễn Lan Chúc nói rằng sẽ đón anh vào lúc chín giờ sáng, để anh có thời gian chuẩn bị dư dả. Vậy mà chỉ mới tám giờ mười hai, anh đã chuẩn bị xong xuôi.

Ngẫm nghĩ thời gian còn nhiều, vả lại lần đầu hẹn cùng nhau anh nên chuẩn bị ít quà. Bởi anh lớn tuổi hơn, còn là Alpha. Omega trắng mềm đã đón anh rồi mà anh lại không tặng gì thì quá là không được.

Nghĩ là làm, anh xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị làm bánh. Quần áo hôm nay anh chọn không cầu kỳ gì, chỉ cần đeo tạp dề nữa là sạch sẽ hoàn toàn. Lúc nhỏ anh hay sang nhà bà nên được bà hướng dẫn cho làm vài loại bánh. Mấy năm nay nhận việc làm bánh cho Ngô Kỳ đi cua gái riết đã thành quen. Anh làm rất nhanh, động tác rất thuần thục. Chẳng mấy chốc mà đã đưa khay vào lò nướng.

Ting!

Những chiếc bánh cupcake thơm lừng được anh cẩn thận cho vào túi rồi bỏ vào hộp. Thoắt thấy còn vài viên kẹo, anh cũng bỏ vào làm quà nốt. Kẹo này anh rất thích ăn, không riêng gì kẹo. Anh thích đồ ngọt, không phải dạng quá thích nhưng trong lòng anh đồ ngọt vẫn được sự ưu ái đáng kể.

Thời gian trôi cũng thật nhanh, vừa đóng gói xong những cái bánh thì ngoài cửa đã có tiếng bấm chuông. Vội kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa rồi mới ra ngoài.

Nguyễn Lan Chúc đứng ngoài cửa, hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen và quần tây đen. Lăng Cửu Thời vừa mở cửa đã tròn mắt kinh ngạc. Phong thái của Nguyễn Lan Chúc vốn lạnh lùng ít nói, hiện tại nhìn hắn còn giống một người trưởng thành hơn cả anh nữa!

Lăng Cửu Thời khoá cửa nhà rồi bước đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc.

-"Lăng ca! Chào buổi sáng!" Nguyễn Lan Chúc hớn hở nở nụ cười với anh.

Lăng Cửu Thời khựng lại một chút, nhưng rất nhanh anh đã bình phục trở lại.

-"Ừm, chào buổi sáng! Có quà cho em đây!"

Vừa nói anh vừa chìa hộp bánh nhỏ trên tay ra. Ánh nắng ban sáng đặc biệt dịu nhẹ, từng mảng nắng như những tấm màng mỏng phủ lên thế gian. Ấy thế mà dưới ánh nắng dịu nhẹ của bầu trời ban sáng, vành tai và gò má anh lại thoáng một màu ửng đỏ.

Đôi môi Nguyễn Lan Chúc kéo lên thành một đường cong. Hắn đưa tay nhận lấy hộp quà, vô tình chạm vào mu bàn tay anh.

Lăng Cửu Thời bị xúc cảm bất ngờ, anh vội quay đầu lại thì thấy nụ cười tươi gấp mấy lần hoa, sáng gấp mấy lần nắng của hắn.

TCTM & EABO [H] | Trông Mặt Mà Bắt Hình DongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ