phác thành huấn vừa trải qua năm đại học của mình là đã bắt đầu đi tìm việc làm luôn.
anh đã làm thử ở một quán cà phê ở góc phố, chính vì sở hữu một gương mặt đẹp nên quán đã thu về chẳng ít khách khứa.
thành huấn làm ca ban ngày nên tối khá rảnh rỗi. nhiều khi đã nghĩ bản thân có nên làm thêm việc gì vào buổi tối.
công việc thứ 2 thành huấn nghĩ tới chính là làm gia sư dạy kèm môn toán, anh đã muốn được thử công việc này từ lâu.
thành huấn muốn là thử, tối nọ anh đã ngồi lọ mọ ở máy tính để tìm đối tượng để anh dạy học.
chẳng bao lâu thì anh cũng được thuê, mà cũng nhanh, phụ huynh bên kia còn hỏi rằng tối mai luôn liệu có ổn.
hôm sau, thành huấn vẫn làm việc tại quán cà phê bình thường.
lúc anh bưng đồ ra bàn số 20, bàn này có hai cậu nhóc trông như học sinh cấp 3 vậy.
phác thành huấn ấy vậy lại để ý tới một người - cậu con trai có bộ tóc hồng hồng, má núng nính nhìn dễ thương vô cùng, dáng người cũng bé bé xinh xinh. tổng thể nhìn em ấy cứ như quả đào.
làm sao mà lại không để ý thấy đôi mắt cậu, chúng sắc bén làm cậu giống như một chú cáo vậy.
thành huấn lâu nay chẳng có hứng thú với ai, vậy mà nay lại lỡ sa vào một cậu học sinh mới nhìn thấy lần đầu.
cậu nằm bò ra nũng nịu với người bạn ngồi kế mình.
"trinh nguyên, tớ không muốn học gia sư chút nào..!"
"như vậy là tốt mà, năm nay rất quan trọng!"
thành huấn đã mơ tưởng tới việc được làm gia sư cậu mà trông có vẻ không khả quan.
vốn là định sẽ xin insta cậu sau khi cậu xong xuôi với cốc mintchoco đá xay, nhưng mà chưa kịp xin thì người đã đứng dậy đi khỏi quán cùng bạn của mình mất tiêu.
thành huấn đang tiếc chết đi được đây này!
...
7 giờ tối.
đứng trước cửa nhà số 37, anh bấm chuông và chờ đợi.
người mở cửa đã làm anh ngạc nhiên đấy, là cậu nhóc quả đào hồi chiều anh để mắt tới đây mà?
đúng là cái duyên số trời ban.
thật may mắn là hôm qua anh đã ứng vào nhà này ngay khi thấy bài tuyển.
"anh tới kèm toán cho em."
"vâng."
người nhỏ hơn đứng né ra cho thành huấn bước vào. sau đó thì dẫn anh lên phòng mình, cậu nào biết được người đi sau cứ dán mắt vô cậu không dứt đâu.
cả hai vừa ngồi vào bàn học, thành huấn đã chủ động bắt chuyện trước để không khí đỡ gượng gạo.
"anh là phác thành huấn, từ giờ sẽ kèm em môn toán."
"còn em là kim thiện vũ."
kim thiện vũ, đúng là một cái tên đẹp. đã mê rồi thì cái gì của em trong mắt thành huấn cũng đẹp.
thiện vũ có vẻ kiệm lời hơn anh nghĩ, chắc là do lần đầu gặp thôi, sau này sẽ thân thiết hơn.
"mình học 2 tiếng một buổi vào thứ 3 5 7 em biết chứ?"
"vâng em có biết."
"mẹ em đã nhờ anh để lịch như vậy."
"vâng.."
thiện vũ không thích toán nhưng chỉ vì cái môn này chết tiệt này đã kéo cả bảng tổng kết của cậu xuống.
cậu chả hiểu cái gì về toán cả, nhìn đi đâu cũng toàn số với hình học làm con người ta đau đầu chết mất. nhiều khi thiện vũ có cảm tưởng mình sẽ ngất ngay lập tức nếu trước mặt là một đề toán với rất nhiều chữ số.
mãi hận toán!
mắt thiện vũ rũ rũ xuống để lộ vẻ buồn tủi, môi như bĩu ra một chút. điều này đã lọt vào tầm mắt của người gia sư kia, anh mê chết được.
"anh có thể xem các điểm bài kiểm tra của em không?"
"em có phiếu tổng kết điểm kì 1 đây ạ."
thiện vũ lấy tờ giấy ra đưa cho anh. thành huấn cầm lấy nó mà đọc, dáng vẻ bây giờ của anh vô cùng đẹp.
thiện vũ để ý anh từ lúc mở cửa cho anh cơ, cậu còn tưởng là chàng hoàng tử nào không đấy.
"có mỗi toán là kém và nó kéo em xuống thôi nhỉ?"
"vâng.."
"em không hiểu những bài nào thế?"
"tất cả."
"..."
thành huấn thì chưa muốn bắt đầu luôn, có lẽ dành ra buổi đầu để nói chuyện và tâm sự trước sẽ giúp những buổi học sau có không khí tốt hơn, đồng thời có thể thêm thân thiết?
"hôm nay không học, anh muốn nói chuyện trước thôi"
"anh sẽ nói chuyện với em suốt 2 tiếng đồng hồ sao?"
thành huấn gật gật đầu rồi bắt đầu chia sẻ trước.
"anh 19 tuổi, đây cũng là lần đầu đi làm gia sư của anh."
"hơn em có 1 tuổi thôi á?? mà thế thì anh là gia sư đầu tiên của em rồi!"
giờ thiện vũ nở một nụ cười với anh, mắt tạo thành hình trăng lưỡi liềm trông xinh trai lắm. anh mê mẩn mãi thôi.
"thật ra thì anh không có kinh nghiệm.."
"mình giúp đỡ lẫn nhau anh nhé!"
tưởng sau chứ cuộc trò chuyện đã diễn ra suôn sẻ đấy chứ, cứ mải mê nói đến cuối buổi luôn.
8:45
"em ghét toán lắm, vừa nhìn vào đã thấy đau hết cả mắt!"
thiện vũ chống cằm than thở, nhìn bộ dạng bây giờ của cậu dễ thương ghê. có khi anh nhìn mãi chẳng chán nổi.
mẩn mê nhìn em rồi mới lấy ra trong cặp một tờ đề toán đặt lên bàn khi anh nhận ra đã là 9 giờ tối.
"đây là bài tập cho buổi đầu."
"sao đã có bài tập rồii?"
"bài không nhiều, chỉ là muốn xem khả năng."
"ghét ghê.."
"có gì không hiểu thì bỏ đi, buổi sau nói anh, anh chỉ."
thiện vũ gật đầu, đau đớn nhìn đề toán. chắc cậu sẽ bỏ hết cả cái đề này mất..