đừng đòi hôn nữa

120 11 0
                                    

"chụt."

thiện vũ đâu ngờ được là anh bồ lại đặt lên môi em một nụ hôn đâu. em gạt nó ra.

"học nhanh em còn nghỉ."

"muốn chụt nữa không?"

"không thèm, em muốn học rồi."

"em định học với thái độ đó?"

phác thành huấn thấy em không trả lời, hắn cũng không lép vế trước cáo con đâu, liền kiên định nói.

"có vấn đề gì với anh à?"

"..."

"nếu em không nói thì không học, anh sẵn sàng ở lại cuối giờ để bù số thời gian em làm mất mà."

thiện vũ vốn không thích học, còn bị kéo dài thời gian như vậy em đâu có ưa nổi.

"tại anh ý, lúc trưa anh bận lắm hay gì.. không thể nhắn cho em nhiều hơn sao?"

"..."

"em cũng biết tủi chứ bộ.."

kim thiện vũ chớp đôi mắt mà né mắt hắn, thành huấn cũng hiểu ra vấn đề.

"em xin lỗi, dẫu biết là em nghĩ nhiều nhưng mà.."

"anh cũng xin lỗi, đúng là anh nên để ý hơn một chút."

cuộc dỗi hờn của đôi trẻ mới yêu chỉ kết thúc đơn giản như thế mà thôi.

cả hai cũng sớm bắt đầu vào buổi học. kim thiện vũ cũng chả hỏi thêm gì về việc hắn về làm thực tập sinh nữa.

học được một tiếng thì thiện vũ ngồi làm bài mà thành huấn giao cho. hắn cứ chống cằm ngồi bên ngắm em làm thôi, thiện vũ làm sao mà không để mắt tới được?

bất giác má và tai em ửng đỏ. phác thành huấn vừa nhìn nhanh chóng buông lời trêu chọc em.

"sao tự nhiên mặt em lại đỏ lên thế kia?"

kim thiện vũ đột giật mình mà làm gãy mất ngòi bút chì kim trên giấy.

"a..anh cứ nhìn em ý."

"anh không được nhìn em làm bài có gì còn giúp hả?"

"không..."

"thế cáo con hôn anh một cái đi rồi không nhìn nữa."

thiện vũ nghe xong thì cứng đơ người, em liếc xéo hắn ta. hôm nay không có lý hi thừa, lời lẽ và hành động của hắn ta như mất quyền kiểm soát.

phác thành huấn cứ nhìn chằm chằm, rồi lại đòi em hôn hay xin cho hắn hôn, thi thoảng lại đưa tay lên sờ bộ tóc của em nữa. nãy trong lúc dạy hắn cứ nắm tay em rồi mân mê tay em thôi.

"kệ anh đấy, cứ nhìn đi, không hôn đâu."

"sao? mặt anh không đủ đẹp cho em hôn à?"

"..."

sau đó thì thành huấn đã nhận được một nụ hôn từ thiện vũ nhưng hắn vẫn dán mắt vào nhìn em.

"đồ dối trá."

hắn phì cười rồi ngồi lui lại tựa người vào ghế, sau đó thì lấy điện thoại ra xem gì đó.

phác thành huấn xem một hồi, bấm bàn phím cũng phải nửa tiếng cho tới khi thiện vũ làm xong bài.

kim thiện vũ trong khi làm bài cũng tò mò hắn làm gì mà tập trung tới thế, vừa rồi còn nở nụ cười hài lòng nữa.

thôi, phải mau gạt đi, không nên nghĩ nhiều, hắn thương em mà.

trong khi thành huấn chấm bài cho thiện vũ thì em lại ngồi đung đưa ngả nghiêng kế bên. thấy điện thoại ở bên sáng hình hiện thông báo, em liền nói.

"cho em dùng điện thoại nha?"

"không, vẫn đang trong giờ."

"đi mà."

"thơm cái thì cho chơi 10 phút."

"???"

lại nữa rồi, đúng là được đà lấn tới mà. em hết đến thèm điện thoại luôn.

phác thành huấn không nói thêm, thật ra có thơm thì hắn cũng không cho. hắn tập trung chấm bài cho em, chấm hết thảy rồi giơ bài lên.

"em chỉ cần tập trung nghe giảng là hiểu mà, học giỏi thế này thuê gia sư làm chi chứ?"

"thôi nha, không thuê còn lâu anh mới được nhìn thấy em mấy buổi 1 tuần như vậy."

kim thiện vũ hất nhẹ tóc mình một cái, tự tin nói thành thật với hắn ta.

"dạ dạ anh biết rồi."

thời gian học vẫn còn nhiều, thiện vũ và thành huấn tiếp tục với buổi học như vậy.

kim thiện vũ dẫu cũng có chuyện muốn chia sẻ là em mới quen được một anh thực tập sinh ở trường. em vừa làm bài mà nói.

"anh anh, em có cái này cũng hay muốn kể anh nè."

"gì thế?"

"lớp em có thực tập sinh, bằng tuổi anh đó."

phác thành huấn chống cằm ở bên nghe em kể, nhìn theo từng nét chữ của em trên quyển vở học.

"nói chuyện với anh này cũng hay lắm. thú vị thú vị."

"là con trai à?"

"đúng rồi-"

"ừm em mau làm nốt bài đi, anh chấm xong có gì sẽ cho nghỉ sớm."

kim thiện vũ làm sao mà không nhận ra, được cái đà thì trêu.

"anh ghen đấy à?"

"làm gì có."

"rõ ràng là có."

"có một chút."

kim thiện vũ bật cười, em không ngừng được. thành huấn đỏ mặt lên nhìn em.

"em cười cái gì??"

"anh ấy thích trinh nguyên, bạn thân em. ban đầu em còn tưởng ảnh thích em nữa á."

phác thành huấn nghe xong cũng thở phào, không ai giật mất cáo con của hắn là được rồi.

chỉ có lý hi thừa là giữ kim thiện vũ như muốn giật em ra khỏi hắn thôi.

cứ đợi thành huấn về trường em làm thực tập sinh đi, hắn giữ em cho bằng được luôn.

cái việc này trưa thiện vũ đã hỏi mà hắn bận không trả lời, giờ em cũng chẳng hỏi nữa thì hắn cũng đỡ băn khoăn.

cái này là mật, coi như bất ngờ cho thiện vũ đi.

dạy kèm | sunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ