quán cà phê

198 21 1
                                    

thành huấn nhìn tờ giấy trên mặt bàn, chẳng phải là tờ đề hôm qua hắn giao cho thiện vũ à?

thành huấn muốn được nói chuyện với em lâu hơn nhưng không được, hắn lại bị gọi đi rồi. vì gương mặt đẹp có ngũ quan hài hòa nên việc bưng đồ thuộc về hắn.

thiện vũ nhìn người lớn hơn chạy việc cũng thấy thương, chả biết nữa nhưng điều này làm em muốn xin việc ở đây sau khi thi tốt nghiệp.

"thế là ra đây học hay để ngắm người ta?"

lương trinh nguyên hai tay chống cằm nhìn người kia mà thở dài, không quên nếm cốc sữa chua của mình.

"đương nhiên là học! chỉ là không gian quán đẹp quá nhỉ?"

thiện vũ nói dối dở tệ, kèm thêm cả có cậu bạn thân sắc sảo như trinh nguyên. làm sao mà qua mặt được?

thiện vũ lúng túng quay lại nhìn tờ đề khi còn đang thưởng thức món mintchoco đá xay.

em chẳng biết là từ xa thành huấn còn đang nhìn mình đâu.

"sao ẻm mê được cái vị đấy vậy?"

vừa nhìn bài 1, thiện vũ lặng im nhìn xuống bài 2 rồi nhìn tổng quát tất cả các bài trong đề. em chẳng hiểu mình đang đọc cái gì cả.

tôi tưởng anh bảo mình ra đề dễ lắm?

"sao thế?" - trinh nguyên ngó vào.

"b..bài khó quá, hình như tớ chỉ làm được có 2 câu lý thuyết..."

mặt thiện vũ buồn thiu, trông cứ như cáo con ủ rũ trông yêu lắm.

"đâu tớ xem."

trinh nguyên cầm lấy và bắt đầu đọc thật cẩn thận sau đó thì đặt lại xuống bàn.

"tớ hiểu gì sẽ chỉ đó, cậu nghe nhé."

hình ảnh hai người bạn chỉ nhau học tới tầm chiều tối, là 17:37. các nhân viên ở đây để ý điều đó, ngưỡng mộ sự ham học của hai bạn trẻ.

thành huấn là người để tâm nhất, giờ cũng vắng hơn rồi. hắn được phép tan làm lúc này.

hắn bước ra bàn 16, đứng sau em mà ngó vào, quả nhiên tờ đề đã làm hết.

thiện vũ thấy trinh nguyên nhìn gì đấy ở sau mình nên cũng quay ra, cứ như bị dọa cho giật mình.

"không nên dọa người như vậy!"

"nào dám nào dám."

lương trinh nguyên chống mắt nhìn người lớn hơn kia. là người tốt, chắc chắn sẽ gả được.

nhưng người ta ở đây đơn côi cũng tủi lắm chứ!

"haizz.. biết vậy chả tới đây làm chi!"

thiện vũ giật nảy quay sang linh nguyên, kêu.

"nói gì vậy chứ?"

"chẳng phải sao, giờ trông tớ có khác bóng đèn không đây?"

"xin lỗi mà..!"

thành huấn cười ngượng, anh nhắc nhở em nên về nhà. giờ cũng là giờ cơm nước mà. nói chứ anh muốn được ở cùng thiện vũ lâu hơn.

lương trinh nguyên tinh tường nhìn thấy điều ấy qua đôi mắt người, liền nhanh miệng nói với người ngồi bên.

"thôi chết, tớ chợt nhớ có việc gấp phải làm, tớ đi trước nhé?"

tuy là "vội" nhưng lương trinh nguyên vẫn phải chờ đợi bạn thân mình gật đầu nói lời tạm biệt rồi mới chạy vụt đi trong chốc lát, cậu ấy nhanh lắm.

để lại thiện vũ còn đang dọn nốt đồ, thành huấn vờ vờ như check điện thoại một lúc.

"em có muốn về chung không-"

"âyyyy, cặp uyên ương xong rồi mời rời đi cho, đừng tình tứ ở đây thế chứ!"

thẩm tại luân từ sau vồ tới thành huấn, vỗ lấy vai hắn. thiện vũ còn đang hoang mang lắm.

"anh đùa thôi, anh là thẩm tại luân, đồng nghiệp kiêm bạn thân của tên này!"

tại luân vuốt ngược tóc ra sau một cách thật ngầu trước ánh mắt của hai con người kia.

"anh không quen người này."

thành huấn đã nói thế đấy, tim người bạn kia như đổ vỡ.

đồ tồi.

"em là kim thiện vũ, học trò của anh ấy ạ."

thẩm tại luân nghe "học trò" còn tưởng thiện vũ nhỏ tuổi lắm, mặt em ấy cũng baby nữa, là 12 hay 13 tuổi? gu thằng bạn mình là cỏ non à? lạ thật.

tại luân sẽ cần phải xem xét lại về gu bạn mình đấy..

...

cả hai sải bước trên phố, thành huấn đưa em về vì hắn thích vậy.

"em không định về nhà."

"sao?"

"bố mẹ em đi công tác hết rồi, ăn cơm không còn ngon."

thiện vũ định là sẽ không nấu cơm, thay vào đó là làm món tteokbokki cho bữa tối của mình. em thích món này vô cùng.

trời cũng đang se se lạnh, ăn món tteokbokki chắc chắn sẽ rất hợp với thời tiết thế này.

"anh, hay là anh về nhà em nhé?"

"có được không ạ?"

dạy kèm | sunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ