"cậu thích thiện vũ à?"
câu hỏi của lý hi thừa làm hắn khó xử, làm sao mà hắn thừa nhận được. thành huấn lắng giọng nói.
"không, tôi chỉ là gia sư thôi, anh đừng nói vậy."
thành huấn muốn tập trung vào xem bài cho em, nhưng mà người kia vẫn nói.
"nói dối dở tệ... tôi biết đấy."
"1 là dứt; 2 là nghỉ và đừng tới đây dạy ẻm nữa."
lý hi thừa lạnh lùng nói với hắn, hắn giữ im lặng không đáp, chỉ chăm chú vào bài làm của em. thực ra hắn để tâm nhiều lắm đấy.
đến mức này rồi thì còn nghi ngờ gì, lý hi thừa nhất định là người yêu em.
tầm vài giây sau thì thiện vũ mở cửa, em cẩn thận bê bát mì trên tay.
"cẩn thận không nóng nè!"
"xin lỗi vì hơi lâu, em phải đợi mì chín mới đem lên."
thiện vũ đặt ở góc bàn học ngay trước mặt hắn thôi, em vừa cười vừa dặn hắn mau ăn nếu không sẽ nguội mà không ngon.
chu đáo ghê, có cả trứng và xúc xích trong đây nữa...
thành huấn định từ chối nhưng em đã làm rồi thì muốn cũng chẳng được. hắn nhận mà cứ cảm thấy căng thẳng phía sau vì lý hi thừa.
"thế.. bài của em thế nào??"
thiện vũ chống cằm mà cười, nhìn hắn ta một cách tự hào vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ về nhà.
"ổn áp đấy."
thiện vũ nghe xong phát nản luôn, sao em không được khen vậy, chắc là do hắn chưa no.
thành huấn đưa cho em một tờ đề khác, tay vẫn cầm bát mì. ngón tay ở tay kia chỉ vào tờ đề ấy.
"hôm nay làm trực tiếp thử xem, làm trong 60 phút, làm xong còn chỗ nào anh sẽ xem xét."
thiện vũ nản lòng mà cầm lấy tờ đề, sau đó nằm bò ra bàn mà bắt đầu làm bài.
thành huấn đang ăn thấy vậy cũng ngưng lại để nhắc nhở em mau ngồi thẳng dậy. đáp lại hắn là một cái lắc đầu không chịu vâng lời.
"đừng để anh nhắc lại lần 2."
thiện vũ ức muốn khóc mất, chả hiểu người này bị làm sao nữa, tự nhiên tỏ thái độ lạnh lùng với em.
em ngồi thẳng dậy, chống cằm quay mặt đi để làm bài.
"biết vậy chả nấu mì cho mà ăn nữa, có khá khẩm hơn miếng nào đâu."
lý hi thừa ở sau để ý thấy hết, có lẽ như hắn ngấm lời anh rồi đấy.
thành huấn biết em giận dỗi, bản thân hắn cũng thấy tệ. nhưng mà một buổi học cứ có không khí thế này thì không hay.
ăn xong rồi đặt bát xuống, hắn cầm lại tờ bài về nhà, cầm bút bi đỏ tích vào những chỗ đúng và sai. sau cùng thì để lại một lời nhận xét ở đầu phiếu.
"bài làm tốt lắm, tiếp tục phát huy! :)"
thành huấn để bài ngay chỗ thiện vũ làm em liếc sang đọc. nhìn thấy vậy em lại vui ngay.
khóe miệng thiện vũ cong lên, mắt lại tạo hình trăng lưỡi liềm rồi.
thành huấn không khỏi nhìn em say đắm, dẫu biết còn ai đó ở sau đang soi nhưng hắn không kìm lòng được.
cái tips kia cũng khó để hắn làm quá.. biết làm sao giờ, chả lẽ mới dạy học được 2 hôm xin nghỉ? không được, như vậy sẽ không hay đối với hắn đâu.
lý hi thừa ở phía sau vừa nhìn vừa cau mày vài lần. mà anh cũng tự hỏi bản thân như này có phải cấm đoán quá không.
thực ra lý hi thừa không phải người yêu thiện vũ như hắn nghĩ, anh chỉ là anh họ của em vừa đi du học về thôi.
lý hi thừa thương thiện vũ như quý vàng, nâng em như nâng trứng, chắc chắn sẽ không để em rơi vào tay của một tên như này được.
sau 60 phút.
"thiện vũ, hết giờ rồi."
"anh cho em giải nốt câu này đi, nhaa."
thôi thì cũng được, hắn chỉ muốn test trình độ của thiện vũ khi không có cậu bạn kia.
thiện vũ có trí nhớ tốt, những gì linh nguyên giảng em đều nhớ hết, có lẽ là vì có anh trợ giảng như thành huấn nên mới cố gắng đấy.
chứ bình thường học có hiểu cái khỉ gì đâu mà...
thiện vũ đưa bài làm cho hắn, nhìn tổng thể thì em đã cố gắng làm đầy đủ hết cả cái đề.
thành huấn để ý em tự làm bài tốt lắm, ấy vậy sao điểm trên trường lại kém thế nhỉ?
"đợi anh xem bài cho nhé."
"vângggg."
thiện vũ ngoan ngoãn đáp, mắt vẫn nhìn vào dòng nhận xét của tờ đề kia. sau đó chống cằm nhìn thành huấn chấm.
thành huấn thấy căng thẳng quá, không biết người kia có đang lườm hắn không.
"thành huấn, anh là đang theo concept lạnh lùng hả?"
"hả?"
"sao nay không cười với em nữa vậy, giọng điệu cũng thế nào ấy..."
"không sao."
thiện vũ gặng hỏi mãi hắn chẳng nói, giận chết được. em đứng dậy cầm bát mì hắn ăn xong xuống nhà mà rửa rồi lại nhanh chạy lên.
"anh có vấn đề gì hả?"
"không, để yên anh xem bài."
thiện vũ bĩu môi, em giận quá mà hiện chả làm gì được. em muốn biết, thiện vũ nghĩ là do có lý hi thừa ở đây làm bầu không khí trở nên ngượng nghịu.
em viết ra nháp một dòng chữ rồi đưa hắn đọc.
"bộ anh thấy không thoải mái khi anh họ em ở đây hả?"
thành huấn đọc thấy, mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên hoang mang luôn. hắn nói thầm.
"ủa, là anh họ chứ không phải người yêu em hả?"