"thành huấn, bạn học đồn anh với em trên confession rồi kìa."
"thì họ đồn cũng đâu có sai.."
thiện vũ than thở với anh người yêu qua chiếc điện thoại, em ngại chết đi được.
tự hỏi sao lúc trưa mình lại dại dột thế không biết.
"lúc đó thấy bạo lắm mà, giờ ngại à?"
thành huấn bên kia điện thoại nhìn màn hình bên em vò đầu bứt tai mà không nhịn được cười.
anh cũng lần đầu vào trường đã bị như vậy sao lại không ngại cơ chứ.
mà chắc từ mai nhỏ ly sẽ chẳng để em yên ổn đâu, cái confession toàn phác vũ mà. lạ gì nhỏ đó, mình cũng cảnh giác trước cho chắc.
quả là tam tai mà, vừa ngồi học vừa tự trách mình. thành huấn ngắm em đã con mắt.
"hầy.. đâu có sao."
"vâng vâng, anh thì vô tư rồi."
cơ mà vụ của nguyên với tống tinh, em vẫn muốn vớt. nguyên cũng chẳng phải kiểu thích thú với mấy trò tán tỉnh này kia.
thôi thì.. phác tống tinh có thể tự thân vận động lo được mà, vũ xin rút lui.
kim thiện vũ ngồi cắn bút nghĩ cách giải bài, em đặt bút xuống tờ đề rồi thản nhiên nói.
"anh thừa biết chuyện rồi."
"chuyện gì?"
"hai ta."
"..."
phác thành huấn rơi vào mode đờ đẫn, hắn đang nghĩ tới một tình huống nào đó còn tệ hơn cả địa ngục.
kim thiện vũ tập trung giải bài nhưng lại chẳng thấy huấn trả lời liền ngẩng mặt lên nhìn, hắn nhìn đi đâu ý, hư không à??
nhìn huấn đơ đơ làm em muốn cười lăn cười lóc cả ra.
"huấn!"
"phác thành huấn!!"
hắn giật mình nhìn lại về phía em, hỏi có chuyện gì.
"sao đơ ra đó vậy?"
"em nói cho anh ấy biết à?"
"ảnh hỏi nên em nói thật luôn, đâu giấu được mãi..."
phác thành huấn gật gù rồi lấy chút tài liệu đã chuẩn bị ra để chuẩn bị cho ngày mai.
hắn bất lực lắm rồi đây này.
sáng mai sẽ như nào đây chứ.
mà nãy cái vũ còn kể rằng lý hi thừa có thông tin liên lạc của hắn rồi đây.
"sáng mai anh vẫn sang đón nhé?"
"dạ."
"có lý hi thừa không.."
"em sẽ kêu anh ấy đừng đi chung.. được chưa?"
"rồi."
mà thiện vũ cũng như ngộ nhận ra rằng hắn ta sợ ông anh của mình nên cứ khúc khích cười thôi.
"anh sợ hi thừa?"
"..."
thấy ai kia cứ ngập ngừng mãi, em hiểu rồi bật cười như được mùa.
"ôi trời, vậy là biết điều đừng có bắt nạt hay làm em buồn, em mách ảnh đó!!"
phác thành huấn ngao ngán lắc đầu, làm sao hắn chịu thua em được.
"riêng chuyện này anh chiến được hết."
mạnh mồm quá ha, để xem như nào nhé, nhìn qua màn hình cũng thấy mặt hắn tái nhợt nữa.
cũng phải, lý hi thừa đối với kim thiện vũ với phác thành huấn cứ như hai kẻ khác nhau một trời một vực vậy.
______________
may mà sáng hôm sau lý hi thừa có việc phải đi sớm đó, hai bạn lại được đi riêng cùng nhau.
hôm nay hắn và em đi chậm hơn bình thường, nên lúc tới trường là đúng lúc có nhiều học sinh đến hơn.
từ vụ hôm qua thì nhìn cảnh này ai cũng không thể không nghĩ ngợi hết. confession ầm ầm thế kia mà.
mới sáng ra đã xôn xao vụ đôi này, thiện vũ cũng đau đầu chết đi.
nói lời hẹn nhau sau, mà phác thành huấn vừa rời kim thiện vũ được vài bước thì đã bị mấy bạn học nữ bu quanh như kiến bâu rồi.
trời trời có anh người yêu tốn gái quá nha vũ ơi.
đang trên đường vào lớp thì em cũng tình cờ nhìn thấy tống tinh cùng trinh nguyên đứng ngoài cửa lớp. hình như anh tinh đang chỉ bài cho nguyên thì phải.
thiện vũ thong thả bước ngang qua để vào cửa, em lơ quơ nói.
"tới đi là vừa."
lương trinh nguyên không như thiện vũ, thay vì đáp trả lại thì cậu chọn im lặng rồi tỏ ra bình thường với đối phương cho dù có biết gì đó.
"vâng, hẹn anh sau nhé."
"ừm."
cậu bước vào lớp đã thấy cái vũ vờ vịt chụp ảnh rồi, làm sao không nhận ra là em có liếc mình.
trinh nguyên ngồi cạnh vũ, miệng buông câu hỏi với nụ cười bình thản.
"không biết là ai đó đã làm bài tập hóa học chưa nhỉ."
"..."
tay vũ đang selfie dần hạ xuống, môi cũng hết chu mà tròn mắt nhìn cái nguyên.
"có bài tập hóa à?"
lương trinh nguyên không đáp, chỉ cười. nguyên ơi đáp vũ đi mà.
"hê hê.. đại ca làm chưa chia sẻ cho em với..."
lật mặt nhanh thật, nãy thì trêu trêu người ta giờ đã quay sang xin đáp án bài tập rồi.
"chịu phạt bị báo cáo lên cho giáo viên đi."
"kìa nguyên ơii, em xin lỗi vì khi nãy đã trêu đại ca."
"chưa đánh đã khai."
"..."
vũ nói tiếp.
"thế có cho chép không?"
"có."