lấp đầy bụng đói bằng một bát tteokbokki to lớn, rồi cùng lý hi thừa về nhà. thiện vũ phải chăm sóc da mặt mình rồi mới dám nằm lên giường.
không làm bây giờ thì chốc lát sẽ lười lắm.
lý hi thừa cũng vừa từ nhà tắm ra đã thấy em nằm rồi, trêu thiện vũ chút vậy.
thấy thiện vũ nằm sấp anh mới rón rén chạy lại nằm lên người em làm em kêu lên một cái.
"a! anh cứ trêu em thôi!"
lý hi thừa chỉ cười như đã lắm rồi né ra khỏi người kim thiện vũ, anh choàng tay qua người em rồi chìm vào giấc ngủ luôn.
kim thiện vũ bất lực với anh luôn đấy.
mai đã là thứ hai rồi, em ghét ngày đầu tuần, nó chẳng vui vẻ gì cả. em muốn ở nhà cơ..
xin lý hi thừa không biết ảnh có cho không ta.. ảnh chiều mình lắm mà..
cơ mà ảnh ngủ mất rồi còn đâu, ghét quá.
hay là giả ốm để nghỉ học? quá hay. kim thiện vũ em đây đúng là thiên tài mà.
thôi đi ngủ đã, mai tính sau. thiện vũ có tài diễn xuất hơi bị xịn đấy.
...
chuông báo thức kêu lên vào 6 giờ sáng như hàng ngày.
dường như thiện vũ quên mất rằng mình muốn trốn nên em đã chuẩn bị quấn áo, sách vở rồi đi học luôn rồi.
phác thành huấn tình cờ nay lại dậy sớm đi tập thể dục thì gặp dáng người quen thuộc đi phía trước.
hắn chạy tới mà hù em một cái làm em suýt la toáng lên.
"a..anh..."
"anh đùa anh đùa.."
"chơi xấu quá.."
thành huấn nhìn cậu học trò của mình trước mặt, hắn cười mà ân cần hỏi.
"trông em cứ như chưa ăn sáng ấy."
"ơ... đúng rồi ạ."
"sao đi học mà bỏ bữa?"
"em lười ăn.."
"không được."
kim thiện vũ không thể nói gì hơn, đúng là em lười thật..
"7 giờ 30 học à?"
"vâng."
"đi với anh."
không đợi em trả lời, phác thành huấn đã nắm lấy tay em dẫn vào quán bánh ngọt gần đó.
sự tiếp xúc giữa tay và tay khiến thiện vũ ngại chết, tay hắn ấm áp và to hơn tay em nhiều.
bước tới quầy gọi đồ, thành huấn vẫn chưa buông ra. thiện vũ còn tưởng anh quên, thực ra hắn cũng không có ý định bỏ.
nhìn tấm menu lớn treo trên tường cùng tủ bánh trước mặt, thành huấn đút tay vào túi áo đồng thời thêm cả tay em.
"ăn gì lấy đi."
"em không cầm tiền-"
"anh trả."
chị nhân viên thấy cảnh hai người con trai trước mắt nghĩ đây là một đôi. nắm tay rồi cùng đút vào túi áo đồ.. hạnh phúc quá.
nhân viên bắt đầu tư vấn.
"hai bạn là một cặp ạ? bên mình có combo breakfast cho các cặp đôi nè ạ."
"combo này gồm 2 bánh bông lan dâu, 2 đồ uống tự chọn ạ. giá hợp lí."
kim thiện vũ nhìn chị, chị nghĩ em và hắn là một đôi à? mấy đôi yêu nhau ấy... em ngại không dám nói gì.
phác thành huấn nhìn em một cái rồi quyết định gọi combo đó cùng cà phê sữa và sữa dâu.
thiện vũ bù đầu cả lên, sao em lại không bỏ tay hắn ta ra chứ?? mê thật rồi sao..
bàn 07, cả hai ngồi đối diện nhau, em ngại không nói. hắn thì cầm điện thoại mà lướt, mấy lần vẫn liếc lên nhìn em.
"e-em cảm ơn."
kim thiện vũ lí nhí, phác thành huấn tuy nghe thấy rồi nhưng mà hắn vẫn muốn trêu cậu lắm.
"hả?"
"không..."
"sao kì vậy?"
"em nói em cảm ơn.."
phác thành huấn muốn nhịn cũng chẳng được, hắn bật cười hẳn ra.
"anh cười cái gì??"
"dễ thương nên anh cười."
"..."
đấy đấy, má em lại ửng lên màu đỏ nhẹ rồi. thành huấn đây nhìn mà thấy yêu ghê.
"anh thích thiện vũ lắm đấy."
hắn chống cằm nhìn em mà tự rủa bản thân thổ lộ quá sớm. thiện vũ còn chưa hiểu chuyện gì nữa.
"dạ??"
"anh nói anh thích thiện vũ, còn thiện vũ có thích anh không?"
chẳng phải là quá sớm sao? nhưng mà thiện vũ cũng thấy mến anh, tuy chỉ là một chút.
nhìn thiện vũ ngập ngừng mãi chẳng nói, thành huấn dường như hiểu khúc mắc ấy.
"không sao đâu, dù gì cũng sớm quá mà."
thành huấn đúng là sợ mình đi hơi xa, em sẽ không thoải mái và rồi không còn thuê hắn dạy học nữa.
"em chỉ có một chút tình cảm thôi, anh có nhận không?"
"nhận."
thành huấn nhanh miệng trả lời, hắn thích em lắm. một tý cũng không ngại ngần mà nhận đâu.
"em gửi đồ ăn."
nhân viên đặt combo xuống, nhìn rất ngon. bánh bông lan còn được thiết kế thành hình trái tim, bên trong còn có mạn việt quất trông vô cùng đẹp mắt.
nhân viên đi khỏi, thành huấn thì thầm với em.
"ăn thử xem có ngon bằng quán anh không."
"anh cứ đùa, sao mà bằng!"
thiện vũ nhanh đáp, sau đó thì ăn thử một miếng bánh rồi lại nếm thử sữa dâu. em bắt đầu trêu.
"ơ.. ở đây ngon hơn bên anh."
"từ giờ không qua bên anh nữa, ở đây ngon hơn."
phác thành huấn trông dáng vẻ của em đáng yêu lắm, anh đưa miếng đầu tiên lên miệng.
"nhưng bên kia có đôi môi của anh, ngon hơn bên đây mà."
"..."
kim thiện vũ lại ngại rồi. em chả hiểu hắn đùa cái gì hết trơn, tại hắn mà giờ tai em cứ đỏ cả lên. toàn trêu xấu em thôi.
"môi anh thì lúc nào em nếm chả được-"
"ở bên đấy em mới được ngắm vẻ đẹp tuyệt hảo của anh."
phác thành huấn để ý tai em, phản ứng đáng yêu này làm hắn muốn vồ vào hôn em quá.
"cơ mà.. bây giờ ta đã là người yêu chưa?"