thực hư

156 22 4
                                    

au: t thích đọc cmt lắm nên nếu không phiền thì mấy bà có thể thả vài cái được không á..

"ủa, là anh họ chứ không phải người yêu em hả?"

thiện vũ gật nhẹ đầu, thì thầm thêm câu "em thì làm gì có ai."

thành huấn ngạc nhiên lắm, là do hắn đã vội kết luận lầm rồi. cũng do người kia cảnh cáo hắn như vậy chứ bộ.

không phải người yêu, em cũng chẳng có bồ. vậy việc gì hắn phải chần chừ nữa.

thành huấn thì thầm lại kêu hắn thấy ổn và tâm trạng đã tốt lên nhờ nhìn thấy bài làm của em rồi.

phác thành huấn là muốn chọc lý hi thừa cho tức vì anh đã góp phần làm hắn hiểu nhầm mà.

thành huấn xoa đầu em và cười, nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu.

"bài làm như này thì còn thuê anh về dạy cho em làm gì chứ..."

thiện vũ thấy hắn quay trở lại với tone giọng như vậy thì em đã vui hơn rồi.

hầy... em có nên giở giọng giận dỗi với hắn không. mà thôi, bỏ qua đó.

thiện vũ cười tít cả mắt, em thích được khen với xoa đầu thế này lắm, trông như cáo con ấy.

"thấy thiện vũ giỏi chưa??"

"giỏi lắm rồi, chắc anh nghỉ dạy từ hôm nay là vừa."

"an tuê."

lý hi thừa để mắt tới rồi, muốn nói gì lắm nhưng mà anh đã bảo là sẽ không phiền thiện vũ rồi.

"cái câu này này, em làm đúng nhưng hướng làm nó không được đúng lắm."

phác thành huấn bây giờ sợ gì lý hi thừa, việc của hắn là dạy học và thích em, chỉ có vậy thôi.

nếu lý hi thừa chỉ là anh họ của em, việc gì phải sợ nữa. phác thành huấn sẽ tán đổ em cho anh ta coi.

thành huấn cố tình ngồi lui vào em để chỉ bài sao cho thật kĩ và chi tiết, thiện vũ cũng chăm chú nghe lắm, không quên khen hắn ta một câu.

"anh giảng hay hơn giáo viên trên lớp em nhiều."

"anh biết giáo viên toán lớp em giảng bài thế nào không? buồn ngủ vô cùng luôn!"

thành huấn cười vì cách nói chuyện của em, hắn có thể ngồi đây hàng giờ đồng hồ để lắng nghe cái mỏ xinh xinh này nói.

"thiện vũ muốn anh dạy phần nào? em học tốt quá làm anh bối rối ghê..."

thiện vũ mở sách giáo khoa, em vừa giở vừa nói.

"em cần anh giảng lại hết luôn.. từ kiến thức cơ bản..."

"rất sẵn lòng."

còn 45 phút cho buổi học này, hắn sẽ tranh thủ dạy em được càng nhiều càng tốt.

quả nhiên là thiện vũ ngoài tưởng tượng của hắn, nếu tập trung em sẽ tiếp thu rất nhanh. bài hắn giao kèm cùng bài giảng làm cũng rất dễ.

chẳng mấy chốc đã lấy gốc xong 2 bài, thành huấn vỗ tay tán thưởng em.

"quá giỏi."

"giỏi thì có thưởng không??"

thành huấn nhìn, hắn là muốn thơm em đấy nhưng còn ai kia ở sau nên thôi vậy.

"hmm.. không có."

"chán òm.."

phác thành huấn trông em bĩu môi, hắn là muốn phì cười rồi đấy. hắn ghé vào tai em nói nhỏ.

"mai em mà ra quán thì anh ăn gian cho thêm chút mintchoco, được không?"

"nhất chí!"

hắn chơi liều tới vậy là hiểu mê cỡ nào rồi. chẹp chẹp, thành huấn trông vậy mà dễ dãi quá đó.

"mà hết giờ rồi, anh về nha."

"dạ."

thiện vũ định xuống tiễn hắn, nhưng lý hi thừa lại nói.

"thiện vũ dọn sách vở trên bàn đi, anh tiễn cho."

"dạ vậy nhờ anh nhé, đừng dọa anh gia sư của em đó."

"ai nào dám."

lý hi thừa vừa quay đi thì nét mặt chẳng còn cười nữa, mặt lạnh đối với phác thành huấn.

tới lúc tiễn ở cửa, lý hi thừa khoanh tay trước ngực nhìn hắn ta, mặt không khỏi khó chịu vì không vừa ý.

"cậu không hiểu lời tôi đã cảnh cáo hả?"

"vậy tại sao tôi không được thích em ấy?"

thành huấn không chịu mà nhướn mày hỏi ngược anh. lý hi thừa thấy cũng hay thật, khi nãy thì im ỉm không dám trả lời, giờ lại khác.

"tôi không yên tâm giao thiện vũ cho cậu."

"thế thì tôi sẽ khiến anh phải yên tâm đấy."

thành huấn buông ra câu như một lời thách thức.

lý hi thừa im lặng, vừa bực mình vừa cảm thấy thú vị. đáp lại thành huấn là nụ cười khẩy của mình.

"cứ việc, còn không thì mơ."

sau đó anh ta đóng cửa, để thành huấn ra về.

nói chứ phác thành huấn chẳng biết phải làm sao để thuyết phục cái tên khó tính như lý hi thừa cả, trông là biết không ngon ăn rồi.

lý hi thừa lên tầng, quay trở lại phòng thiện vũ. thấy em đang nằm sấp chơi điện thoại, anh nằm xuống cạnh em mà ôm.

au: clingy brother😋

"thiện vũ, mai em muốn đi đâu chơi không?"

nghe đi chơi là mắt em sáng lên đầy vẻ thích thú.

"có có."

"ừm thế mai đi nhé."

"em có biết quán cà phê này ngon lắm, không biết anh thích không."

"thiện vũ đã gợi ý thì cái gì anh cũng thích."

tất nhiên là trừ tên gia sư kia ra rồi, anh chẳng ưa gì hắn. nhưng mà lý hi thừa đâu biết hắn làm việc ở đấy đâu...

nghĩ tới viễn cảnh thiện vũ dắt tay tên kia về trước mặt anh và nói "em thích thành huấn" là lý hi thừa đã thấy ớn hết cả người rồi.

một tên vô trách nhiệm không đúng giờ giấc như hắn làm sao có thể làm chồng của cục vàng nhà anh được.

nghĩ thế chứ khi nào hắn thật sự thuyết phục được anh ta thì tính tiếp, hiện giờ lý hi thừa vẫn chẳng thể ưa nổi cái tên đẹp mã này.

au: t có cái plot đang viết dở ở bản thảo, muốn up quá mấy bồ

dạy kèm | sunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ