au: huhu mấy bạn ơi vừa rồi watt t tự nhiên không vô được nên t cũng không update gì, xin lỗi mấy bồ nha😭
mập mà mập mờ được thêm 1 tuần, thiện vũ cũng đã cố gắng giúp đỡ tống tinh nhưng anh ta cứ chần chừ mãi, được cái là giờ anh và nguyên có nói chuyện xã giao, coi như tiến triển được 1 bước đi..?
hầy.. lại một thứ 2 nữa lại đến, em ghét ngày đầu tuần lắm luôn.
"lý hi thừa, hôm nay em chả muốn đi học chút nào."
"tiểu vũ, em cố gắng đi đi, tối nay anh rảnh anh đưa đi chơi nhé."
vẫn như vậy, mắt em sáng lên đồng ý nhanh lắm rồi sắp sửa đi học luôn.
lý hi thừa sáng nay dậy sớm, anh nhận ra em chuẩn bị rồi đi sớm như vậy thì hỏi.
"em không ăn sáng à? sáng nào cũng vậy sao?"
thiện vũ còn đang đi giày, hơi ngoái đầu lại để trả lời anh.
"em có ăn, sẽ đi ăn với bạn."
"ồ, anh đi cùng được không? dù gì cũng không có gì ăn sáng."
kim thiện vũ đâu biết chuyện anh ấy ghim phác thành huấn đâu, cũng nghĩ coi như cơ hội cho hai người gần gũi hơn nên em đồng ý cho anh đi chung.
phác thành huấn phút sau đã đứng trước cửa nhà thiện vũ. hắn lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ.
"vừa kịp giờ-"
thành huấn vừa lau đi vệt mồ hôi thì nghe thấy tiếng cạch cửa, ngẩng mặt lên thì thấy xinh yêu của mình.
"good morning!!"
"chào buổi sáng cáo nhỏ-"
hắn chưa kịp chào nốt, thế lực phía sau lại khiến hắn im bặt. không biết là anh ta nghe thấy hắn gọi em là "cáo nhỏ" chưa?
lý hi thừa nghe rồi đấy, anh ta nhướn mày nhìn hắn khi kim thiện vũ thì chạy vồ ngay về phía hắn, cơ mà nay lạ à nha.
"hôm nay anh mặc đồ khác nhỉ? thư sinh đồ."
phác thành huấn bình tĩnh nhìn em, sau đó thì mỉm cười rồi xoa đầu như hàng ngày. xong thì nhìn qua lý hi thừa nói lời chào, hắn nghĩ anh ta sẽ rời đi thôi.
"anh, nay anh hi thừa đi ăn sáng với mình nha?"
"tất nhiên rồi!-"
họ bắt đầu đi từ nhà tới quán cà phê nhỏ kia, chẳng qua không khí lại nặng nề hơn thường.
"thành huấn, sao nay anh lại đeo ba lô?" - giọng thiện vũ vang lên phá tan bầu không khí im lặng giữa cả ba.
"giấu chất cấm."
"???"
"anh đùa."
"đùa gì kì dữ.."
lý hi thừa đi cạnh bên nhíu mày một chút, anh nhìn xuống em rồi hỏi.
"hai người sáng nào cũng đi ăn sáng với nhau hả?"
thành huấn thấy vấn đề này cũng chẳng giấu được vì dường như em không biết tới bức tường ngăn cách tới họ, liền tự mình đáp lại anh ta.