02 - ở nơi rãnh nước

256 22 0
                                    



Địa phận biến dị đầu tiên Suhwan gặp sau khi rời nhà là làng Mưa.

[Một ngôi làng xanh mướt, mưa quanh năm. Hãy cẩn thận vì nước mưa chứa độc tính và có thể ăn mòn những vật chất nó không ưa. Mưa bắt đầu đổ từ hơn trăm năm trước, chưa có dấu hiệu dừng lại. ] _ trích sách Giáo khoa Thám hiểm Lục địa.

Em nhỏ gấp sách, ngắm nghía vùng trời đen kịt cách mình khoảng năm phút đi bộ. Mưa tuôn xối xả xuống ngôi làng yên bình, nhưng qua chừng đó năm không có dấu hiệu gì của ngập lụt. Có vẻ như đây không phải mưa độc tự nhiên, nó giống như một lời nguyền, hoặc năng lực của ai đó hơn.

Trước giờ, các nhà mạo hiểm thường có xu hướng né tránh làng Mưa, vì nó quá nguy hiểm và dường như không cất giữ kho báu hay thông tin gì quan trọng.

Mạo hiểm giả Peyz thì ngược lại, em phải đâm đầu vào những nơi khó khăn nhất mới được, bởi vì em là người được chọn cơ mà!

Vả lại Suhwan tin rằng, kẻ chọn con đường dễ dàng sẽ chẳng bao giờ trở thành một Huyền Thoại được đâu.

Tiếng ồn trắng ngày càng gần, em bước tới cổng vào của làng. Kiến trúc theo dạng thị trấn cổ, tường trắng ngói đen, do mưa vần vũ suốt ngày mà rêu mọc khắp tường thành một lớp lông xanh mềm mịn. Nhà xây theo lối tiểu viện, có sân vườn cát ẩm, cây lá kim uốn ngoằn ngoèo, càng đi càng thấy nơi đây tuy bỏ hoang, nhưng đã từng được chăm sóc tỉ mỉ biết bao.

Dường như mưa độc cũng không ảnh hưởng mấy đến cảnh quan của làng, giống như là có chọn lọc kĩ càng vậy.

Mái ô dày lớn được Suhwan bung ra chưa tới mười phút đã bị ăn mòn gần hết, cán ô kim loại vang tiếng răng rắc giòn tan như sắp gãy. Mưa rơi xuống tóc em, da đầu thoáng rát buốt, nhóc con tưởng tượng ra cảnh vài cọng tóc bị ngấm acid thả ra một tiếng "xèoo" rồi biến mất tăm hơi.

Đáng sợ thế hơi đâu mà thưởng thức cảnh quan nữa, em nhỏ vứt ô chạy vội đến đứng dưới một mái hiên, quần áo mới ngấm chút nước mưa đã sém nhẹ, thoảng mùi khen khét.

Dù có là Phượng Hoàng mà đứng dưới cơn mưa này cũng sẽ tan chảy mất thôi. Suhwan thử đưa tay ra lần nữa.

Mưa đổ xuống tay em, vẫn rát, nhưng hình như không ảnh hưởng gì mấy. Chỉ có cổ tay áo em bị cháy đến thảm thương.

Hình như cơ thể Suhwan miễn nhiễm với loại mưa này. Đúng rồi, như cách em có thể hấp thu mọi loại độc tố, cỡ này đã là gì so với em bé thần thánh đâu. Nhưng để bảo toàn cho quần áo và vật dụng, em sẽ né việc ra ngoài trời nhiều nhất có thể.

Nghe tiếng động lớn, người trong nhà vén cửa ra nghe ngóng, vừa vặn gặp trúng Kim Suhwan đang trú mưa dưới mái hiên, tay cầm máy ảnh chụp lia lịa.

Trú dưới nhà đúng cư dân duy nhất của ngôi làng này, không biết là cực kì xui xẻo hay may mắn cho đứa nhỏ nữa đây.

Son Siwoo mới ngủ dậy, một thân áo ngủ màu trắng cố định lỏng lẻo. Hơn trăm năm qua, anh gặp không ít những mạo hiểm giả đi tới đây, không thì cũng là thú vật lạc đàn. Ngàn người như một, họ đều rời đi vì sợ hãi cơn mưa tử vong.

「Gen24」Nhân Vật Chính Bàn Tay Vàng Sẽ Giúp Các Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ