Kinh Đô Mặt Trời, hai thế kỷ về trước.Buồng xe hôi hám chở một đống người, chen chúc như đàn thú vật. Ánh mặt trời khó khăn lắm mới lọt được qua vài ba lỗ thủng trên vải, mà nhiệt độ thì chẳng mát hơn chút nào.
Cổng thành mở ra cho đám xe bán nô lệ ùa vào, chúng được dẫn ra như mặt hàng cho người qua đường mặc sức chọn lựa trước khi bị giải đi nơi khác. Người chủ xe cầm một vòi nước, tưới rào rào lên đầu chúng.
Cứ thế, bùn đất trôi nhoe nhoét nền đá vôi.
Kim Kiin ngồi cheo leo trên lầu ba của toà tháp canh bỏ hoang đầu chợ, hai chân đung đưa lòi cả ra ngoài gió. Trước khi thành công trốn khỏi gã lái buôn bằng sức mạnh vượt trội của mình, hắn cũng từng là một nô lệ bị bán vào Kinh Đô.
Cuộc sống hiện tại có tự do hơn một chút, dù Kiin vẫn phải cướp giật và đâm thuê chém mướn để sống. Tương lai khó nói, vậy mà giờ hắn còn có thể nhìn xuống bộ dạng năm xưa của bản thân với ánh mắt thế này đây.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Nói vậy bởi vì bữa sáng nay của Kiin sẽ không phải là táo vàng móc được từ giỏ hàng của mụ nào đó lơ ngơ giữa chợ. Hắn sẽ được ăn bánh mì cùng mật ong đàng hoàng. Hắn có một vụ lớn được nhờ, phía bên kia không hi vọng nhiều, nhưng lại trả rất đẫm.
Kiin nghĩ bụng, nếu hắn không thành công, cũng có thể giả chết, ôm tiền trốn sang thành phố khác.
"Thằng lỏi Kiin! Ngồi đó mà chú gọi không nghe à?"
Lão trung niên vác bụng phệ, tay đeo đầy vàng giữ căm căm lấy cán tẩu thuốc mà dẩu mồm gọi một Kim Kiin đang thất thần. Hắn giương đôi mắt to như một chú ếch, ba chân bốn cẳng phi xuống lầu.
"Sếp" hắn cắn cái tẩu gỗ đến mục, lôi ra một bọc tiền nặng trịch.
"Này là phần mày, đợt tới bận lắm, còn phải chia cho mấy thằng khác nữa."
"Xử ai mà cần nhiều nhân sự thế, chú?"
"Không hẳn là tụi bây phải xử..." - Lão lè nhè gãi bụng, trưng ra vẻ mặt đăm chiêu mộng mơ nhìn mà phát ghê. - "...là bắt cóc mới đúng nhỉ. Mày chết sẽ còn người khác, chớ có lo."
"Cháu làm sao mà chết được, chú chưa thấy à?"
Kiin cười khẩy, hắn không có nhiều kĩ năng như các sát thủ trong ngoài Kinh Đô, nhưng riêng về khoản sống dai thì khỏi phải bàn.
"Tao bảo mày đi bắt công chúa, mày có còn ngông nghênh được thế không?"
Rồi lão bắt đầu giải thích, mà Kiin nghe mấy cũng không thủng, tại hắn có quan tâm nhiều thế đâu. Chống lưng đằng sau lão có vẻ rất lớn, còn đang có kế hoạch kéo đến Kinh Đô, nếu họ bắt cóc công chúa trước giờ được nâng niu như cục vàng cục bạc, hẳn sẽ rất nguy hiểm đây.
Không phải lần đầu tiên mà Kim Kiin vào được trong nội cung.
Nếu mỗi lúc lẻn thành công vào khuôn viên cung điện mà hắn được cho ba thỏi bạc, thì giờ hắn đã có mười hai thỏi - không nhiều, nhưng đáng ngạc nhiên là chuyện đã lặp lại tới bốn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Gen24」Nhân Vật Chính Bàn Tay Vàng Sẽ Giúp Các Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai!
Fanfictiontên trôn nhưng truyện nghiêm túc