"Hyung?! Anh sao thế??"Suhwan vội vàng nhào vào lay người Siwoo. Anh lớn như sực tỉnh, vụng về lau nước mắt, yếu ớt nhìn một Suhwan đang vô cùng lo lắng. Nghẹn ngào một hồi, anh vẫn quyết định gạt sang một bên.
"Ác mộng thôi, không có gì to tát."
Người lớn hơn còn bồi thêm.
"Làm phiền em rồi, đi về ngủ đi."
Từ sau đêm đó, Suhwan cảm thấy nỗ lực thân thiết với Siwoo của bản thân luôn bị chính anh lớn từ chối. Anh ta có vẻ rất vui khi gặp được em, nhưng càng cảm kích đứa nhỏ, anh càng muốn đẩy nó xa ra.
Siwoo thầm nghĩ, "Cứu anh ra khỏi đây" cái gì chứ, phí thời gian với anh tại chốn khỉ ho cò gáy này chẳng có gì bổ béo cho Suhwan. Anh nhớ ra rằng mình đã thử rất nhiều, cũng sớm bỏ cuộc từ rất lâu rồi.
Suhwan nên rời đi mới phải.
"Nhóc cứ việc kiên trì, anh sẽ từ chối cho đến khi mày bỏ cuộc." Siwoo tính toán trong bụng.
Tuy việc tâm trạng anh lớn thất thường đáng lo thật, nhưng nhờ thế mà Suhwan để ý được một điều khác. Em quyết định dành những ngày tiếp theo ở làng Mưa thử xem sao.
Đầu tiên, nhóc Phượng Hoàng canh lúc Siwoo đang cặm cụi xếp mấy lát cà chua tươi lên đĩa salad ăn sáng, nhảy vào bếp hù anh từ phía sau lưng. Người đã sống quá lâu trong yên tĩnh giật bắn mình, quay lại lườm Suhwan. Lúc đó, trời bớt mưa đi một chút.
Suốt bữa sáng, đứa nhỏ lại nghe anh càm ràm. Mưa nhỏ hơn một tẹo nữa.
Tiếp theo, Suhwan cắp tạm cái ô của Siwoo chạy ra ngoài, bảo là đi điều tra thêm trong làng.
"Sao nhóc cố chấp vậy hả? Đừng cố tìm cách cứu anh."
"Mưa ngớt rồi mà, em sẽ đi quanh đây và quay lại vào buổi chiều."
"Có giỏi thì đừng về nữa!"
Em liếm môi, lượn vù ra khỏi nhà. Khuất tầm mắt Siwoo, Suhwan lẻn vào một ngôi nhà khác, thực chất em chẳng khám phá gì cả, chỉ ngồi im trong đó nghe ngóng động tĩnh.
Quả nhiên, trời mưa càng ngày càng nặng hạt.
Suhwan đoán đúng, anh Siwoo muốn đuổi em đi. Nhưng tại sao? Em chẳng rõ nữa. Mỗi khi đứa trẻ xun xoe quậy phá bên cạnh anh, mưa sẽ chững lại đôi chút. Còn khi Siwoo trở lại một mình, đặc biệt vào đêm anh gặp ác mộng, thời tiết luôn trở nên cực kì khủng khiếp.
Dường như cơn mưa này phụ thuộc vào tâm trạng của Son Siwoo.
Nói cách khác, nó xuất phát từ anh, nhưng cựu mạo hiểm giả có vẻ không tự ý thức được điều đó và bị chính nó cô lập bên trong. Một dạng năng lực bộc phát chăng?
Suhwan đã định sẽ ở bên giúp anh chữa lành từ từ cho đến khi mưa tạnh, nhưng thời gian dài đã khiến anh mệt mỏi, kiệt quệ và để lại vết thương tâm lý quá lớn. Đứa trẻ cho rằng còn nhiều bi kịch trong quá khứ mà Son Siwoo chưa kể cho mình, điều đó cũng cản trở em trong việc cứu lấy anh.
Bởi em không biết người này đã phải trải qua những chuyện gì, cho nên chẳng dám mạnh miệng nói rằng mình có thể đưa anh ra khỏi bóng tối.
Nếu vậy, đành phải đánh liều một phen thôi.
Đầu chiều, Kim Suhwan quay lại trước nhà Siwoo. Tay em chẳng thèm cầm ô, người cũng chỉ hai lớp áo, còn để đầu trần. Mưa tuôn ào ào trên người nhóc con, quần áo ngấm độc bốc mùi khó chịu vô cùng. Ngay cả làn da miễn nhiễm chất ăn mòn của nó cũng ngứa ngáy, đau rát.
Siwoo chậm chạp ra đến hiên trước, đứng nhìn mãi không thấy nhóc ác vào nhà, bắt đầu thấy bất bình thường.
"Sao không vào trong thế? Này, Kim Suhwan!"
Cách nơi bậc tam cấp làm bằng gỗ dẫn lên hiên khoảng chừng năm mét, Suhwan vẫn đứng im như một pho tượng. Em lớn tiếng đáp lại.
"Siwoo hyung, anh có biết là..." - Đứa trẻ ngừng lời một chút. - "Dù có là em đi nữa, thì đứng dưới mưa này cũng rất đau không?"
"..."
"Nếu trời cứ tiếp tục mưa, em cũng sẽ chết mất thôi."
"...Anh không hiểu, nhóc đang nói gì thế?"
Đứa con của Phượng Hoàng chụm hai tay lại thành hình vòm để trước miệng, dáng như đang bắc loa. Acid bắn vào miệng em bỏng rát, nhưng em vẫn tiếp tục hô thật lớn.
"Anh. Cùng em. Rời khỏi đây."
Siwoo vẫn đang ngơ ngác chưa nắm được Suhwan đang làm mình làm mẩy cái gì, lại thấy em nhắc đến chuyện rời làng. Bỗng dưng anh rất bực, rõ ràng anh bước ra tới làn mưa kia là sẽ tan chảy ngay lập tức, vậy mà vẫn lì lợm đòi cùng nhau bỏ đi. Có biết nghĩ cho người khác không thế?
"Em đang thách anh đấy à?"
"Một là anh làm mưa ngừng, hai là em sẽ bỏ mạng ở đây!"
Mưa mạnh lên thành bão, nuốt chửng lấy Phượng Hoàng con trong làn nước độc. Son Siwoo đứng đó hậm hực, huyết áp bị dồn lên tới mức cao chưa từng thấy, mà khoảnh khắc thấy Suhwan sắp chết ngạt vì bị dầm trong mưa, anh thừa nhận mình đã thua em rồi.
Năm phút sau, làng Mưa đã khô ráo, chỉ là Siwoo không còn nhớ tên ban đầu của nó để mà gọi cho chuẩn nữa.
Kim Suhwan đắc chí cười khì khì trước khi ngã xuống sốt một trận thật nặng. Thế nào thì em vẫn luôn thành công, em là chân mệnh thiên tử hàng thật giá thật, một người như Siwoo sao có thể làm lại em.
Thực ra chính anh lớn cũng chưa từng tự giải quyết được vấn đề của mình. Trước đây anh có mơ hồ nhận ra cường độ của mưa có gắn với tâm lý bản thân, lại nghĩ sau nhiều sự việc khó cứu vãn như vậy, tự thân hẳn không thể nào hồi phục được nữa. Trong vô thanh vô tức, Siwoo tự bao lấy chính mình bằng năng lực, rồi dần dà quên mất cách kiểm soát nó.
Suhwan đã đẩy anh đến giới hạn, em đánh cược và đã thành công.
Vài ngày dưỡng thương tiếp theo ở ngôi làng nay đã đón nắng trở lại, Suhwan thấy được bộ mặt khác của Siwoo. Anh năng động, tưng tửng, thích trêu đùa, lại đặc biệt rất giỏi trong việc hỗ trợ đồng đội.
Em cảm thấy lựa chọn đưa anh lớn vào tổ đội là vô cùng chính xác.
Thế là, họ tiếp tục lên đường tìm kiếm những người đồng chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Gen24」Nhân Vật Chính Bàn Tay Vàng Sẽ Giúp Các Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai!
Fanfictiontên trôn nhưng truyện nghiêm túc