Những chuyện xảy ra sau đó, ai cũng biết, mà cũng có thể chỉ mình Son Siwoo và Kim Kiin biết.Sự kiện nàng công chúa như chim nuôi trong lồng của Kinh Đô Mặt Trời chiêu mộ bốn người cùng mình viễn chinh tới Tàn Tích đủ nổi tiếng để giành được ba trang trong cuốn Giáo trình Thám hiểm Lục địa. Mà sự thật về cái chết của ba người kia, cũng như những loại tà thuật khác họ đã thử để tìm cách hồi sinh Layla, nếu Siwoo và Kiin không tiết lộ, sẽ mãi mãi là ẩn số.
Chí ít Suhwan biết được rằng bộ đôi chủ tớ đã chọc giận mảnh sao, và vương quốc của họ đã phải nhận hậu quả.
Son Siwoo cũng đã hiểu rằng, em gái anh chẳng thể quay lại được nữa.
"Rõ rồi chứ, công chúa là Lehends, còn tội đồ không phải Kiin."
Kiin dứt ra khỏi dòng hồi ức, hắn xoa xoa tay đợi phản hồi của vụn sao nhấp nháy phía đối diện.
"Chấp nhận."
Hoá ra thứ thánh thần này không quá cứng nhắc, cũng gọi là biết nói lí lẽ.
Sàn hoa cương của cung điện rung lên, một trận động đất nhỏ kéo dài khoảng hai phút. Sau đó, sáu người tính cả quốc vương nhìn ra cửa sổ, cảnh vật đã trở về như cũ, mà vực sâu vạn trượng kia từ khi nào đã hoá một dòng sông hiền hoà.
"Lời nguyền lộn ngược" được hoá giải.
"Tốt lắm." - Quốc vương đá chống cằm, buông lời khen ngợi. Siwoo vẫn không quá rõ ràng về thái độ hoà nhã bất thường của ngài (được rồi, đã thành tượng đá sao có thể gọi một tiếng "cha"), nhưng anh đành mặc kệ.
Vị vua hất tay, vụn sao bay ra khỏi cửa sổ, hướng thẳng về phía ngọn núi đằng xa, bệ đá tách làm đôi mở lối cho một không gian chứa đồ dưới sàn nhà.
Vàng bạc châu báu đầy ắp, mà thứ quý giá nhất là một quan tài làm bằng vật liệu bí ẩn. Theo như truyền thuyết, nó không thể bị phá huỷ.
Suhwan tiến lên ấn vân tay mình vào nắp quan tài, nó thu nhỏ lại còn kích cỡ một đồng xu, em bỏ báu vật vào balô sau lưng.
"Vậy chúng tôi xin phép cáo từ."
"Được." - Nhà vua lại ra hiệu cho quản gia mở cửa tiễn khách, nhân lúc năm anh em quay đi liền treo trên môi một nụ cười quỷ dị. - "Mong rằng hành trình sắp tới của các khanh sẽ thật suôn sẻ."
Tổ đội bước phăm phăm trên thảm đỏ trải một đường trên cầu bắc qua sông. Mèo béo Jihoon từ đầu đến giờ nhàn tênh, nó nhận định phó bản Kinh Đô này chẳng có gì ngoài giải quyết hiểu lầm, mà vị quốc vương nọ lại dễ dãi không tưởng.
Đã chẳng thèm chất vấn, còn để họ đi dễ dàng như vậy, Jihoon thật buồn ngủ quá đi.
Geonbu thấy bạn vừa nóng vừa chán, dùng sức mạnh ngưng tụ tuyết ở bàn tay, biến ra trong không trung một con én bằng băng. Vốn năng lực của nó rất yếu ở thời tiết này, nhưng dòng sông vừa xuất hiện khiến độ ẩm không khí tăng mạnh, thành ra việc biểu diễn trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Jihoon ngay lập tức cảm nhận được làn khí mát lạnh bung ra từ đầu ngón tay Geonbu, mắt nó sáng lên, meo meo đòi hỏi.
"Làm lại lần nữa đi, Boo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
「Gen24」Nhân Vật Chính Bàn Tay Vàng Sẽ Giúp Các Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai!
Fanfictiontên trôn nhưng truyện nghiêm túc