Kim Geonbu trải tấm bản đồ da thuộc ra đất, bắt đầu vạch đường đi cho tổ đội. Cậu dùng que củi chỉ vào lối lên của Pháo Đài Độc Địa, tức nơi họ đang đứng, rồi tới khu vực Kinh Mộ."Hồi xưa, có một lối đi dẫn từ thành trấn của tộc Hồ Ly đến Đền Cát, ngôi đền này giống như cổng vào chính thức của ngọn núi Tàn Tích vậy. Ban đầu em cũng định thẳng tiến đường này cho nhanh."
Đúng là người có kinh nghiệm phải khác.
"Tiếc rằng bây giờ chỉ còn một rừng đào, mà lối đi kia khả năng cao đã bị phá lấp không dấu vết. Cho nên chúng ta buộc phải đi lộ trình xa hơn."
Cậu vẽ một đường bằng đầu que, từ chốn hoa đào quay lại làng Mưa, rồi Pháo Đài, cuối cùng tiến tới một địa phận màu vàng rực rỡ được biểu thị qua hình vẽ.
"Kinh Đô Lộn Ngược Alyal, cũng như làng Mưa đã từng tạnh ráo, hay Kinh Mộ từng không phải một nấm mồ khổng lồ, Kinh Đô ngày xưa chỉ là một vương quốc thái bình thịnh trị thông thường mà thôi."
"Alyal...em có biết nguồn gốc của cái tên này không?"
Son Siwoo bất chợt lên tiếng. Thấy rằng câu hỏi vẫn nằm trong phạm trù kiến thức mình ghi nhớ được - tức là đã tồn tại hơn năm mươi năm, Geonbu trả lời ngay.
"Lộn ngược lại...Layla, phải chứ? Công chúa của Kinh Đô."
Đáp án chính xác, Siwoo mượn cuốn Giáo trình của em út, nhìn qua mục lục rồi lật tới trang cần tìm.
[ Một vương quốc đã bị dính lời nguyền sau giai thoại về công chúa tự sát của họ. Mọi thứ đều mọc ngược từ vách đá, cao thẳng xuống vực sâu. Trọng lực ở Alyal hoạt động khác biệt, nhưng không ổn định.]
Những mạo hiểm giả đến tới lâu đài cuối cùng được biết rằng, để giải lời nguyền này họ cần mang công chúa Layla của Kinh Đô về. Nhưng chuyện sớm phổ biến khắp vương đô, nàng được cho là đã chết vì tự cứa cổ sau khi ba đồng đội của mình bỏ mạng trên đường chinh phạt Tàn Tích hơn một trăm năm trước.
Tuy nhiên, quốc vương bất lão không tin vào điều ấy. Ngài cho rằng kẻ đã giết con gái ngài là tên mạo hiểm giả còn lại.
Thời gian trôi qua, lệnh truy nã vẫn còn hiệu lực, những tổ đội muốn có kho báu tối thượng của Kinh Đô trước hết phải đem Layla về để hoá giải lời nguyền, sau cùng còn phải mang đầu kẻ phản nghịch kia tới nộp cho quốc vương.
Bằng không, kinh đô này sẽ rơi xuống vực sâu.
Sau khi chốt điểm đến là Alyal, sắc mặt của cả Siwoo và Kiin đều rất kém. Hai người họ lôi đâu ra đôi áo choàng đen, quấn thân trên kín mít, ai nhìn không kĩ còn tưởng ăn trộm ăn cướp ở đâu ra.
Jeong Jihoon khó chịu hỏi mãi, nhưng bộ đôi người già vẫn nín thinh, chỉ bảo tới đó rồi sẽ kể, trông nghiêm trọng như sắp ra trận vậy. Suhwan có linh cảm không lành, đoán rằng chuyến này có liên quan đến ít nhất một trong đám bóng ma quá khứ của Siwoo, cũng không ép buộc anh nữa.
Như cũ, em chẳng quan trọng kho báu này kia, nhưng thử thách hoá giải lời nguyền cho cả một vương quốc thì khác. Muốn thành một Huyền Thoại, nhất định phải trải qua.
Qua được Kinh Đô toàn vẹn, em sẽ bắt đầu mơ đến danh hiệu của đội lúc chạm được mảnh sao.
Năm người rồng rắn hoà vào dòng thương nhân tấp nập vào thành, đạp lên con đường toàn là cát vàng bỏng rát. Một nơi nực nội oi bức đến phát cuồng. Đường phố loang lổ từng dải màu phản chiếu từ mái che bằng lụa, chúng được phơi khô rồi cất xuống. Dọc hai bên lối vào trung ương, những quầy gia vị và đồ gia dụng trải ra la liệt.
Tường thành đá vôi vẫn dán chi chít những tờ tin tức, quảng cáo, còn có truy nã tội phạm.
Nhiều nhất trong số đó, tuy đã phai mực đáng kể, là khuôn mặt kẻ bị quốc vương buộc tội giết hại công chúa.
Ba nhóc Suhwan, Jihoon và Geonbu tránh né một hồi, cuối cùng vẫn phải thẳng thắn đối mặt với sự thật rằng hình vẽ kia trông rất giống Kim Kiin. Nhưng tụi nó là ai chứ, là đồng đội, nếu Siwoo đã hứa giải thích ra nhẽ, vậy chúng phải kiên nhẫn chờ đợi thôi.
Mạo hiểm giả nói chung đều được phép diện kiến vua của Kinh Đô.
Theo lẽ thường Siwoo sẽ dẫn đầu đoàn, nhưng từ lúc bước vào địa phận Alyal, Suhwan bất đắc dĩ trở thành người mở đường đi trước. Em hoàn tất thủ tục với quản gia, rồi dẫn bốn bằng hữu đi trên thảm đỏ đã trải sẵn.
Cánh cửa nặng trịch mở ra như được lập trình.
Trên ngai vàng đặt một tượng đá lớn, không, là "quốc vương bất lão" đã tự hoá đá bản thân để trường tồn với thời gian. Bệ đá cổ đặt giữa phòng, nâng niu một mảnh vụn trắng nhỏ xíu. Nó nhiều khả năng là một phần của mảnh sao Tàn Tích, thứ này xuất hiện ở những nơi phải chịu lời nguyền.
Kim Geonbu nhớ ở nhà của mình và Heo Su cũng có một mảnh, đáp từ trên trời xuống lúc anh trai cậu dám phá vỡ khế ước mà tiết lộ bí mật tối cao.
"Những nhà mạo hiểm, các ngươi đến chấp nhận thử thách sao?"
Vị vua bằng đá cất lời như một NPC.
Suhwan xác nhận, em chạm vào vụn sao tí teo kia. Vật thể sáng chói lên, âm thanh êm tai bắt đầu chạy, thật không khác gì một trò chơi giải đố, mang vật ghi trên mảnh giấy đến nộp cho quản trò là có thưởng.
"Để giải lời nguyền, công chúa Layla."
Tất nhiên, ngay vật phẩm đầu tiên đã chẳng có để mà nộp rồi.
Siwoo ở đằng sau đứng lên đối chất. - "Công chúa không phải đã tự sát rồi hả?"
"Không đúng." - Vụn sao nhắc lại, âm điệu vô cảm như cũ. Nó bỏ qua điều kiện đầu, tiếp tục đòi hỏi. - "Để lấy kho báu, kẻ tội đồ Kiin."
Anh họ Son lại nhăn nhó. - "Kiin nào là tội đồ??"
Vụn sao im lặng mất năm giây.
"Không đúng."
Trước khi Siwoo bùng nổ, Kim Kiin đã tiến lên gỡ khăn choàng ra. Nhà vua để ý thấy gương mặt hắn, tròng mắt hoá đá ghim thẳng vào người mạo hiểm giả.
Ngài không nói gì. Kiin cũng chẳng ngạc nhiên, hắn quay lại "đấu mắt" với vụn sao.
"Chúng tôi có công chúa, tuy nhiên không phải Layla."
"..."
"Chỉ có Lehends, Lehends vẫn luôn là công chúa của Kinh Đô."
"...?"
"Tôi cũng chẳng phải tội đồ, bởi Layla thật đã vong mạng từ năm hai mươi tuổi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Gen24」Nhân Vật Chính Bàn Tay Vàng Sẽ Giúp Các Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai!
Fanfictiontên trôn nhưng truyện nghiêm túc