"Tớ sẽ dẫn Geonbu vượt qua Kinh Mộ, với một điều kiện."Jihoon tiến đến gần người bạn Đá Quý, đôi đồng tử giãn ra, hoá dọc mang một vẻ mê hoặc nguy hiểm. Nó cúi thân hình cao kều, dí sát vào mặt bạn, cảm nhận được hơi thở nhẹ bẫng đi vì căng thẳng của Geonbu, trên môi mèo vẽ một nụ cười lớn sắp lên tới tận mang tai.
"Cậu đang tìm bốn người đồng hành tới Tàn Tích phải không? Để tớ đi cùng Geonbu nhé~"
"K-Không phải cậu cần canh giữ rừng đào sao?"
Gấu trắng nín thở chứng kiến con mèo mới gặp bao vây lấy bản thân, cậu không ngại đưa Jeong Jihoon đi cùng, nó toả ra khí tức doạ người nhưng trực giác của một Huyền Thoại bảo cậu rằng nó sẽ có ích. Và nó cũng có mục đích của riêng mình nữa, có điều mang tiếng từng là nhà vô địch mà bị chèn ép thế này, Geonbu có hơi mất mặt.
"Không cần, không cần. Mộ của họ...tớ đã chăm sóc đủ lâu rồi."
"..."
"Geonbu không tin tớ sao?" - Jihoon bĩu môi, nó lắc lắc hạt quả đào vừa ăn, biến vật nọ thành một cây trượng gỗ. Gió thổi bay vạt áo choàng thổ cẩm màu lam, vòng chuông nhỏ nó đeo ở cổ chân kêu lên leng keng. - "Tớ chỉ muốn tìm gặp Lee Sanghyeok thôi, không làm hại Boo đâu~"
Chắc hẳn họ Jeong muốn hỏi Faker về sự diệt vong của tộc Hồ Ly. Nhưng trông Jihoon chẳng giống người thuộc tộc này chút nào cả, tuy có nét y hệt một con mèo, nếu Hồ Ly đã bị giết tận gốc, nó đáng lẽ không nên còn sống mới phải.
Rốt cuộc Kim Geonbu vẫn đồng ý cho Jeong Jihoon theo cùng.
Suốt những ngày lang thang trong rừng đào, hành trình yên tĩnh của cậu có thêm con mèo nghịch ngợm nhèo nhẽo bên tai.
Có đôi lúc Geonbu nghi ngờ rằng nó cố tình dẫn cậu đi đường vòng để có thể rong chơi lâu hơn. Nhưng thiếu Jihoon thì lạc mất, nên cậu để yên cho nó thích làm gì thì làm.
Dù bao năm loanh quanh ở Kinh Mộ, Jihoon có vẻ rất hiểu biết về thám hiểm. Có nhiều địa điểm hay sinh vật mới mà năm mươi năm ru rú ở Mây Thạch Anh Geonbu không biết, nó có thể đọc vanh vách, thậm chí không cần mở cuốn sách Giáo khoa được ban hành toàn lục địa kia.
Một tuần trôi qua, bộ đôi gấu mèo đã ra khỏi rừng hoa đào. Geonbu nhận ra việc ở cạnh Jihoon giúp khả năng đề kháng ảo thanh Kinh Mộ của cậu tăng lên đáng kể. Chất giọng líu lo không ngừng của bạn xoa dịu đi tiếng rền xào xạc ai oán qua kẽ lá, ngay cả buổi đêm đi ngủ, nó cũng lấy cớ bảo vệ mà ôm cậu như một con koala bám lấy khúc cây.
Chưa được mấy ngày, Kim Geonbu đã quen với sự tồn tại của Jeong Jihoon bên cạnh.
Đáng lẽ điểm đến tiếp theo của họ là Alyal - Kinh Đô Lộn Ngược. Nhưng trước đó, hai đứa phải đi qua làng Mưa.
Geonbu rất ngại địa điểm này, năm xưa anh Heo Su đã chỉ bọn họ đi theo đường vòng, vì ngôi làng nọ quá nguy hiểm. Gấu trắng đang nghĩ xem có nên dắt Jihoon tiếp tục vòng vèo nữa không thì nó với nhãn quang siêu việt của mình đã ngạc nhiên kêu lên.
"Làng Mưa tạnh mưa rồi?!"
Geonbu nheo mắt quan sát, quả thật đám mây đen đã tồn tại trăm năm trên vùng trời kia đã bỏ đi biệt tích. Hiện tại, địa phận trước mắt không khác gì một ngôi làng bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Gen24」Nhân Vật Chính Bàn Tay Vàng Sẽ Giúp Các Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai!
Fanfictiontên trôn nhưng truyện nghiêm túc