(drabbles, đây là phần tiền truyện của chương 04 - rời khỏi Mây Thạch Anh.)*
01.
Nửa thế kỷ trước, ngày đăng quang của các Huyền Thoại Sao Bắc Đẩu.Ngoài kia, trái ngược với vẻ khô ráo bất ngờ bên trong căn lều căng đầy mùng vải và đèn đăng hệt như một chiếc lồng chim lộng lẫy và bù xù, mưa phùn đương nhuộm đất vàng thành những mảng ẩm giọt lóng lánh.
Kim Geonbu ngồi ngay ngắn trên hai chiếc rương đen chồng lên nhau, nhìn toán vu nữ của tộc Đá Quý cứ vậy tất bật chạy qua chạy lại. Họ dường như không cả để ý đến nhân vật chính của buổi lễ là cậu.
Vải lanh trắng mỏng mềm khoác lên người không giúp da cậu bớt được đi cảm giác lành lạnh mỗi khi những trang sức kim loại lạ lẫm cọ qua. Con gấu giờ đây chỉ độc một màu trắng như một khối cầu làm bằng dạ lông, có thể chút nữa nó sẽ chìm trong sắc lục bảo từ áo choàng rộng vừa được cho mặc thử, nhưng giờ thứ ấy lại đang quay đều trong máy giặt kia.
Bất ngờ, một vu nữ hớt hải chạy vào. Tầm mắt nàng dừng lại ở gấu trắng đang thu mình trong góc lều, im lặng nghịch ngợm những đốm sáng hãy còn đọng xuống từ mái. Chúng sẽ, sớm thôi, biến tan dưới cơn mưa.
"Quán quân, sao cậu còn ở đây?"
Geonbu ngước lên nhìn vu nữ đang lo sốt vó, cậu cũng không có ý định trốn tránh ai cả. Các anh trai đang bận chỉnh trang tiếp khách, và thật khó để giữ trạng thái tươi cười trong một không gian toàn người lạ, nên cậu đã quyết định tới nơi tương đối khuất là căn lều tạm.
"Đã đến giờ rồi sao?"
Huyền Thoại trẻ nghĩ về cái áo choàng trong lồng giặt của mình.
"Chưa tới, nhưng..." - Vu nữ khó xử giữ nguyên vị trí, nàng thở dài. - "Cậu nên quay về rồi."
Thấy Geonbu không có vẻ gì là sẽ để vào tai nữa, nữ Đá Quý rời đi. Nhà có trẻ con cứng đầu nhưng vẫn đủ ngoan ngoãn, có muốn nặng lời cũng không được.
Chẳng ngờ một chốc sau, người tiến vào căn lều lại là Heo Su. Dường như anh nhận ra ngoại trừ người nhà, chẳng ai nói nổi một con gấu đang rất ư chán chường với những lễ nghi rối rắm. Hẳn cậu đang nghĩ là, ngày anh rủ cậu lên đường diệt quái kiếm kho báu, anh đã bỏ qua phần rào trước một lễ đăng quang diêm dúa nơi kết cùng.
Trên tay người lớn hơn cầm một chiếc vương miện bạc được đặt làm riêng, xung quanh phần viền điểm tô mỗi góc một dải ruy băng ánh xanh loá mắt.
"Anh Su.."
02.
Nắng vàng trở lại màn trời trong vắt, không cần vượt qua mái vòm thạch anh cũng sạch sẽ mây.Đủ loại âm thanh chỉ chực chờ cổng điện mở ra mà ùa vào, đoàn diễu hành lần lượt hiên ngang bước tới.
Một hàng lính vác cờ xanh biếc, một hàng vu nữ cầm ô, cứ thế xen kẽ bước đi. Ngay sau họ là Sao Bắc Đẩu đầu tiên "Nuguri" Jang Hagwon, người vốn mảnh khảnh lại đội một bộ da hổ trắng đồ sộ, mũ miện bàng bạc được chạm khắc tỉ mẩn tới từng hoạ tiết ngôi sao tí hon. Gã cưỡi một con chimera dạng báo đốm rất lớn, nhếch môi cười, ung dung diễu hành qua đám đông reo hò.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Gen24」Nhân Vật Chính Bàn Tay Vàng Sẽ Giúp Các Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai!
Fanfictiontên trôn nhưng truyện nghiêm túc