(Thời điểm Kim Suhwan khăn gói lên đường tới làng Mưa, ở một nơi khác).Mặt trời đã lên đứng bóng, nắng chiếu xuyên qua đám đá thạch anh mọc lên đến tận trời, bẻ cong ánh sáng đủ màu xanh tím, nhạt nhẽo nhưng cũng thật diễm lệ.
Kim Geonbu cùng Heo Su đứng trên tầng cao nhìn xuống những dãy nhà san sát xây dưới lòng thung lũng, bình yên ngắm nghía cảnh sinh hoạt tấp nập buổi sáng của đồng bào.
Nơi đây là Mây Thạch Anh, lãnh địa của tộc Đá Quý. Là một thung lũng sâu có mái vòm thạch anh cao tới mức bao lấy cả mây trên trời, để ra khỏi đây không thể trèo qua vách núi, mà phải dùng đường hầm riêng. Ngoài các thương lái, rất hiếm cư dân của nơi đây chọn ra khỏi thung để giao du với bên ngoài.
Năm mươi năm trước, tộc Đá Quý ghi nhận một đội Huyền Thoại được mệnh danh là Sao Bắc Đẩu. Sau chiến tích lẫy lừng chạm tay tới vinh quang vô hạn đó, có người mất, có người đã dứt áo ra đi, chỉ còn Geonbu và Heo Su ở lại Mây Thạch Anh.
Vài năm gần đây, khắp lục địa rộ lên tin đồn những ai tiếp cận mảnh sao sẽ được nó ban cho điều ước.
Thực ra đó là sự thật.
Nhưng các Huyền Thoại đã kí khế ước rồi mà, vậy ai là người đã làm rò rỉ thông tin này?
Không sai, là Heo Su. Anh buộc phải làm thế để cứu đồng bào mình.
Sau cái chết đột ngột của Nuguri và Ghost, BeryL không còn mặn mà với việc bảo hộ tộc của mình. Y tuyên bố sẽ trở thành người du mục, sống một đời lang bạt, không bao giờ quay về Mây Thạch Anh nữa.
Thung lũng mất đi những người bảo vệ cốt cán, chỉ Geonbu và Heo Su không thể chống đỡ nổi những cuộc tấn công của các thế lực thù địch. Mây Thạch Anh chìm trong biển lửa, mà những kẻ thủ ác kéo tới, kề kiếm vào cổ Heo Su, bắt anh phải nói những gì sẽ diễn ra nếu chạm được tới vinh quang.
Mạo hiểm giả Showmaker tiết lộ, và rồi thung lũng của Đá Quý được an toàn.
Chỉ là anh đã phải nhận hình phạt của mảnh sao.
Lời truyền nói rằng, Heo Su sẽ phải trói buộc bản thân với Mây Thạch Anh không rời nửa bước cho đến hết đời. Ngoài ra trong vòng năm mươi năm sau, nếu thung lũng này không có thêm một Huyền Thoại nào nữa, anh sẽ phải bỏ mạng.
Xui xẻo là sau đó, "BeryL" Cho Geonhee đã một lần nữa chạm tới mảnh sao, nhưng vì y không còn là người của Mây Thạch Anh nữa, hình phạt vẫn chưa được hoá giải.
Thời gian còn lại chỉ có mười năm, Kim Geonbu chẳng thể kiên trì chờ đợi được nữa. Cậu quyết định ra đi tìm đồng đội chinh phạt Tàn Tích để cứu anh trai chí cốt. Biết rằng một khi con gấu trắng đã chốt là rất khó lay chuyển, Heo Su chỉ biết chúc cậu may mắn, còn nói hãy thường xuyên liên lạc, giúp được gì anh sẽ giúp.
Đã mấy mươi năm kể từ lần cuối Geonbu bước xuyên qua đường hầm dẫn từ lòng chảo Mây Thạch Anh ra thế giới bên ngoài. Cậu đi trong bí mật, trước hết để mọi người không lo lắng, sau là để tránh đánh động kẻ thù.
Thông tin chỉ còn duy nhất một Huyền Thoại trấn giữ sự an nguy của tộc Đá Quý mà lọt ra thì toi đời ngay.
Nếu như trí nhớ của Geonbu còn ổn, thì đi từ đây, một ngày trời sẽ tới vùng đất của tộc Hồ Ly.
Nơi đó gọi là gì, cậu nhớ không nổi nữa. Chỉ biết là nhà cửa cao chót vót, đèn đăng treo khắp nơi, phong cảnh về đêm huyền ảo siêu thực, đẹp đến mê muội. Lần cuối tới nơi ấy, Geonbu còn được gặp qua Huyền Thoại mạnh nhất Lee Sanghyeok, có điều vị này đã biến mất được bảy mươi năm rồi.
Nhưng Geonbu đi mãi vẫn không thấy bóng dáng những mái ngói gỗ cao đỏ thắm y hệt tinh vân Mân Khôi đâu nữa. Thị trấn nọ bốc hơi khỏi bản đồ, mà người trước giờ sống trong địa phận khép kín như Mây Thạch Anh là Geonbu càng không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Nơi trước đây là phố đèn nhộn nhịp giờ chỉ còn một rừng đào.
Như đã nhiều năm không người quét tước, hoa đào tích tụ phủ lên nền đất một lớp dày ơi là dày. Bây giờ là mùa thu, vậy mà hoa vẫn nở rồi rụng không ngừng, Cứ có gió thổi qua là cơn mưa cánh hoa trút xuống đầu Geonbu không thương tiếc.
Cậu nghĩ là mình bị lạc rồi, mặc dù sự thật là một Huyền Thoại đi lạc nghe rất trớ trêu và mắc cười.
Xấu hổ nữa, Geonbu nghĩ.
Có một điều nữa về rừng hoa anh đào mà bạn gấu nhà Đá Quý không biết, đó là càng ở lâu trong rừng, nghe tiếng gió rít qua kẽ hoa, càng dễ hoá điên.
Đây là gió mang theo lời oán thán của những linh hồn đã chết oan uổng, dù thần trí có vững như thế nào cũng không chống lại được.
Geonbu bỗng cảm thấy đầu đau nhức như búa bổ. Cậu cảm nhận triệu chứng chóng mặt nặng dần, cố bịt tai che đi những tiếng xôn xao của rừng đào mà không được. Lúc sắp ngất đi, Geonbu đã nghe thấy một giọng nói, như có như không, tựa hồ là ảo giác.
"Ôi, ai thế này?"
"...?" - Tiếng khúc khích phát ra từ trên đầu, cậu khó khăn nhìn lên.
"Cậu gì ơi, cậu đi lạc sao?"
Thiếu niên tầm tuổi Geonbu ngồi vắt vẻo cành cây, tay cầm một quả đào chín mọng đã ăn hết nửa, đùa cợt nói. Giọng của nó làm Geonbu tỉnh táo hơn đôi chút. Nó nhảy phịch xuống trước mặt cậu, dáng vẻ không khác gì một con mèo cam lười nhác. Cậu đánh giá qua ngoại hình đứa bạn cùng lứa, không xác định được chủng loài, chỉ biết trông khá đẹp trai.
"Rừng đào này, gọi là Kinh Mộ. Nó đã được cập nhật trong Giáo trình Thám hiểm gì đó rồi, cậu không biết hả?"
"Tớ...không?"
Geonbu nói thật, đã là Huyền Thoại rồi, cậu sẽ buồn đọc mấy thứ sách đó hả?
Thiếu niên bí ẩn tiện tay bẻ một cành cây, phủi hết hoa đào trên nền đất đỏ, vạch một chữ 「荆」lên đất, giải thích tỉ mỉ.
"Chữ kinh trong kinh giới lá rách, một loại cỏ mèo. Kinh Mộ ở đây nghĩa là "mộ của cỏ mèo" đó. Vườn đào này thuộc lãnh địa cũ của tộc Hồ Ly. Sau khi họ bị diệt chủng chỉ sau một đêm mà không rõ lí do, nó trở thành một bãi đất hoang phế."
"Hồ Ly...họ bị sao cơ?"
"Chết hết rồi, chỉ có Lee Sanghyeok còn sống thôi. Mà ai biết được cơ chứ~ Các tộc sống xung quanh vì thương cảm nên đã trồng xuống rất nhiều cây đào và lập mộ. Hoa rơi rụng nhiều năm lấp đi nền đất đến tận bây giờ vẫn còn đẫm máu."
Kinh Mộ là nơi rất đẹp, nhưng cũng thật bi thương.
"Thế cậu là ai?"
"Jeong Jihoon, tớ canh gác ở đây. Rất hân hạnh được gặp, Huyền Thoại Sao Bắc Đẩu Canyon."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Gen24」Nhân Vật Chính Bàn Tay Vàng Sẽ Giúp Các Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai!
Fanfictiontên trôn nhưng truyện nghiêm túc