Chương 39: Công lược hoạ sĩ tàn tật (11)

12 2 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Tạ Ức Chi khẽ cau mày, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Nghi hoặc tại sao Lăng Vu Đề dường như biến thành người khác chỉ sau một đêm không gặp.

Bất kể là ngoại hình hay hành vi của cô.

Nếu như không phải hắn có trí nhớ tốt, nhớ được giọng nói của hộ công này.

Tạ Ức Chi đều phải nghi ngờ hộ công hôm qua, cùng hộ công hôm nay không phải là cùng một người đâu.

Lăng Vu Đề vừa dọn dẹp phòng, vừa yên lặng nghiên cứu hệ thống của mình sau khi hồi phục.

Cô muốn xem trong hệ thống có những chức năng nào có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.

Bây giờ trong hệ thống nhiều thêm các loại hình tiểu thuyết, các loại hình nam phụ.

Mặc dù không có nói làm sao công lược mới tốt, nhưng là có thể đại khái phân tích tính cách một chút, đối với Lăng Vu Đề mà nói, vẫn là rất có ích.

Điều mà Lăng Vu Đề cần làm bây giờ, chính là an phận hoàn thành tốt nhân vật hộ công này của mình.

Về phần cái khác, vẫn là chờ trì hoãn chút thời điểm rồi nói sau.

Không phải cô không muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mà cô hiện tại biết, nóng vội là không có khả năng khiến Tạ Ức Chi tăng thêm độ hảo cảm thành công.

Suy cho cùng, Tạ Ức Chi đã nhốt mình trong thế giới của bản thân nhiều năm như vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng chấp nhận người khác ngoài Thư Nhã đâu?

Liền ngay cả mỗi lần Thư Nhã đến gặp hắn, hắn đều tránh mặt đâu.

Rõ ràng khoa học kỹ thuật hiện nay tiên tiến đến mức, có thể liên hệ với nhau chỉ bằng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn.

Nhưng cho dù là nhớ, Tạ Ức Chi cũng sẽ không gọi điện thoại cho Thư Nhã.

Chỉ khi Thư Nhã đến Tạ gia gặp hắn, hắn mới cách cánh cửa nói một hai câu với Thư Nhã.

Nguyên nhân là Tạ Ức Chi không muốn Thư Nhã cảm thấy có lỗi với hắn, không muốn lúc hắn chủ động tìm Thư Nhã, Thư Nhã đều sẽ mang tâm tình là mình nợ hắn .

Muốn Lăng Vu Đề tới nói, còn không phải là nợ hắn sao.

Nếu không có Tạ Ức Chi mà nói, liệu Thư Nhã có thể được cứu ra khỏi hai kẻ biến thái kia sao?

Nói trở về, cô với thân phận hộ công này vẫn là có lợi thế.

Cô không những có thể nhìn thấy Tạ Ức Chi mỗi ngày, thỉnh thoảng, còn có thể cùng hắn nói chuyện một hai câu, mặc dù hắn rất ít đáp lại.

Gần như ngay lúc Tạ Ức Chi đặt thìa sứ xuống và lấy khăn ăn lau miệng, Lăng Vu Đề mới hoàn hồn lại.

Cô bước tới cạnh bàn và bắt đầu dọn dẹp.

Tạ Ức Chi không có lập tức đẩy xe lăn tới phòng vẽ tranh, mà hơi hơi ngước mắt nhìn Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề tay dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Ức Chi: "Thiếu gia, sao vậy? Là muốn phân phó tôi làm cái gì sao?"

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ