Chương 29: Công lược hoạ sĩ tàn tật (02)

14 2 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Bởi vì vừa rồi nhân viên bảo vệ đẹp trai kia có gọi điện thoại qua, nên có người ở cửa đón Lăng Vu Đề.

"Cô đến để phỏng vấn hộ công sao?"

Người đến đón Lăng Vu Đề là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, dung mạo bình thường, nhưng lại cười rất hiền lành, một chút cũng không hề có ý coi thường Lăng Vu Đề.

Bởi vì người phụ nữ này có trong ký ức của nguyên chủ, nên Lăng Vu Đề biết người phụ nữ này gọi là Tề tẩu.

Nghe nói, là con dâu của Tề thẩm bảo mẫu đã nghỉ hưu.

Lăng Vu Đề gật gật đầu và mỉm cười với người phụ nữ: "Đúng vậy, em tên Lăng Vu Đề. Là Vương Hồng đại ca giới thiệu em đến phỏng vấn."

Tề tẩu gật đầu: "Ừm, phu nhân chúng ta đang ở bên trong. Bà ấy muốn đích thân gặp trực tiếp em, theo chị vào đi."

Lăng Vu Đề theo Tề tẩu vào biệt thự. Vừa bước vào cửa, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một khu vườn rộng lớn, đặc biệt lớn.

Trồng đều là những bụi cây xanh mướt, được người làm vườn cắt tỉa thành nhiều bộ dáng khác nhau trông rất đẹp mắt.

Toàn bộ biệt thự thiên về phong cách phục cổ, có rất nhiều nơi, mang theo chút phong cách kiến trúc cổ đại.

Sự pha trộn giữa phong cách hiện đại và cổ đại lại không gây cảm giác đột ngột, thực sự rất đặc biệt.

Sau khi vào biệt thự, Tề tẩu dẫn Lăng Vu Đề đi hậu hoa viên.

Hậu hoa viên có một bãi cỏ lớn, rất nhiều hoa hồng với nhiều màu sắc khác nhau được trồng xung quanh. Lúc này hoa hồng vừa vặn đang nở rộ.

Ngoài ra còn có một bể bơi diện tích không nhỏ, bên trong chứa đầy nước sạch, ánh nắng chiếu vào trên mặt nước, ánh sáng lấp lánh.

Ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh chiếc bàn tròn có hoa văn rỗng màu trắng trên bãi cỏ, là một người phụ nữ mặc bộ đồ hưu nhàn màu tím nhạt.

Mái tóc đen dài vừa phải được buộc cao, Lăng Vu Đề không thể nhìn rõ khuôn mặt, vì người phụ nữ đang cúi đầu đọc sách.

Lăng Vu Đề chỉ có thể nhìn đến cái trán trơn bóng, rất trắng, cái mũi cũng rất xinh đẹp.

Lăng Vu Đề biết, người phụ nữ đó chính là nữ chủ nhân của biệt thự này, Tạ phu nhân.

Đi theo Tề tẩu đến gần Tạ phu nhân, Lăng Vu Đề không biết vì sao, lại cảm thấy có chút khẩn trương.

Rõ ràng trong trí nhớ đã gặp qua, cô không có lý do gì sẽ khẩn trương nha!

"Phu nhân, người đến phỏng vấn hộ công chăm sóc thiếu gia đã đến." Tề tẩu nhẹ nhàng lại cung kính nói với Tạ phu nhân.

Tạ phu nhân nghe vây, đóng cuốn sách trong tay lại rồi ngẩng đầu lên.

Lăng Vu Đề lúc này mới nhìn rõ dung mạo của cô ấy, cô ấy có khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mắt không quá to nhưng lại rất đẹp, ánh mắt rất là ôn hòa, trong mắt mang theo ý cười ấm áp. (các nàng đọc xuống sẽ biết lý do vì sao ta lại để là cô ấy - ý chỉ người trẻ tuổi, chứ không phải bà - đã 50 tuổi ý)

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ