Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên
Tất cả mọi thứ, đều chờ cô khỏi hẳn rồi nói sau——
Cứ như vậy, Lăng Vu Đề ở tại nơi không biết là địa phương nào, được một người không biết là ai thu lưu, hơn nữa trị liệu và chăm sóc.
Cô quả nhiên không có nói sai, bởi vì cổ họng bị nước sôi làm bỏng không thể nói chuyện, tính cả đầu lưỡi của cô cũng bị bỏng đến nếm không ra vị giác.
Thuốc cô uống mỗi ngày, vừa ngửi liền biết là phi thường đắng.
Chỉ là uống vào miệng, trừ bỏ có thể cảm giác được độ ấm, nửa điểm mùi vị đều không có.
Mất đi vị giác, để Lăng Vu Đề thân là người thích ăn hàng, thật sự vô pháp thừa nhận cái sự thật này! !
Bởi vì đôi mắt mỗi ngày trừ bỏ thời điểm đổi dược sẽ mở băng gạc ra, những lúc khác đều bị cố định quấn lại.
Nhận biết duy nhất chính là xúc giác và thính giác.
Cô dựa vào đổi dược đến tính toán thời gian, chỉ chớp mắt, cô vậy mà đã đến thế giới nhiệm vụ này được nửa tháng!
Nửa tháng này, người vẫn luôn chăm sóc cô chính là nữ tử đã nói chuyện với cô ngay từ đầu.
Nữ tử nói, nàng tên là Vũ Trúc, bởi vì biết chút y thuật nên chủ tử của nàng đã đặc biệt phái nàng tới chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Lăng Vu Đề.
Vũ Trúc còn nói, cô đến đây ngày đầu tiên, đại phu trong phủ cũng đã xem qua thương thế cho cô.
Chỉ cần kiên trì đổi dược, uống thuốc mà nói, liền không có lo lắng tính mạng!
Đúng vậy, không có lo lắng tính mạng, mà thôi!
Khi Lăng Vu Đề cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện, cô mới phát hiện ra mình chỉ có thể phát ra một âm thanh rất nhỏ, nếu không cẩn thận nghe mà nói, căn bản không ai có thể nghe được cô đang nói cái gì.
Bởi vì thanh âm kia quá mức khó nghe, Lăng Vu Đề nhưng là đã quen với việc giữ im lặng.
Vết thương trên mặt và vết thương trên mắt, cuối cùng cũng có thể được gỡ ra sau khi được băng bó nửa tháng.
Vừa mới mở mắt ra, Lăng Vu Đề bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, lập tức nhắm mắt lại.
Vũ Trúc nhanh chóng hạ rèm xuống để chặn một chút ánh sáng cho cô.
Chậm rãi, Lăng Vu Đề mới thích ứng với ánh sáng.
Cô nghiêng đầu nhìn Vũ Trúc, Vũ Trúc là nữ tử thoạt nhìn vừa mới hai mươi, diện mạo phi thường phổ thông, cười rộ lên nhưng là rất hiền lành.
Lăng Vu Đề mỉm cười thân mật với nàng: "Cám ơn ~"
Sau khi nói xong hai chữ, Lăng Vu Đề liền không mở miệng nữa, giọng nói giống như bà lão tám mươi tuổi, cô thật sự là không thể tiếp nhận được!
Vũ Trúc cũng cười: "Cô nương không cần cảm ơn Vũ Trúc, Vũ Trúc chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi!"
Lăng Vu Đề gật gật đầu, cô nâng tay lên, định chạm vào mặt mình, nhưng còn chưa kịp chạm vào, đã bị Vũ Trúc ngăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam Phụ
Romance🍓Tên gốc : 快穿之男配攻略 Tên đầy đủ : Xuyên nhanh - Công Lược Nam Phụ Tác giả : Mai Khai Tình trạng cover : đã hoàn thành Tình trạng edit : mỗi ngày 2 chương 🍓 Nguồn : https://tinhlinh.com/truyen/khoai-xuyen-chi-nam-phu-cong-luo...