Chương 6: Công lược hoàng tử mất nước (05)

16 5 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên

Cho nên, Lăng Vu Đề chỉ có hai năm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu trong vòng hai năm cô không thể khiến Túc Diệp yêu mình, thì nhiệm vụ của cô chắc chắn thất bại đi.

"Vu Đề? Vu Đề?"

"A? Cái gì?" Lăng Vu Đề nháy nháy mắt, phục hồi tinh thần.

Khuôn mặt Đào Từ phóng to ngay trước mắt Lăng Vu Đề, mặc dù khuôn mặt này rất đẹp mắt.

Nhưng là đột nhiên tới gần, đẹp hơn nữa, thì vẫn là khiến người ta giật mình nha.

Lăng Vu Đề vội vàng ngả người ra sau: "Quận chúa, thật xin lỗi, nô tì xuất thần "

Đào Từ không sao cả xua xua tay: "Không sao, vết thương của ngươi có phải còn chưa khỏi hẳn, ngồi trên xe ngựa không thoải mái? Bằng không, ta để cho bọn họ dừng lại nghỉ một chút."

Lăng Vu Đề lắc đầu, rũ mi xuống, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, vết thương của nô tỳ đã không còn nghiêm trọng nữa. Đa tạ quận chúa quan tâm."

Kỳ thực, Lăng Vu Đề không muốn che giấu tính cách khiêu thoát* của mình, nhưng dù sao đây cũng là thời cổ đại.
( *Tính cách khiêu thoát: theo ta tìm hiểu thì khiêu thoát chỉ kiểu người lanh lợi không thích gò bó trói buộc, hay làm những chuyện khác người - tiêu sái ghét ràng buộc.)

Tuy Đào Từ tính cách cũng tương đối kia gì..., nhưng người ta đường đường là Quận chúa của một quốc gia nha.

Có Hoàng thượng đau, thất vương gia sủng, ai dám nói nàng Đào Từ không phải là đâu! ?

Cô liền không được, không nói thân phận hiện tại của cô là thị nữ, hơn nữa cô còn là một quả phụ.

Liền tính cô muốn khiêu thoát một chút, nhưng trượng phu của nguyên chủ mất còn chưa tới một năm, cô nếu mà khiêu thoát lên, thật sự được sao?

Cho nên, cô cũng chỉ có thể học cách nói chuyện và cư xử theo tính cách ban đầu của nguyên chủ..

Mặc dù cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng là tiếp thu xong ký ức của nguyên chủ, lại được Hiệp Hội Vị Diện thêm cho bàn tay vàng là khả năng diễn xuất, diễn lên cũng không phải thật cố hết sức.

"Được rồi, ngươi nếu khó chịu chỗ nào, nhất định phải nói, biết không?"

Lăng Vu Đề đều nói như vậy, Đào Từ tự nhiên cũng không miễn cưỡng.

Đối với bộ dáng bảo sao nghe vậy của Lăng Vu Đề, Đào Từ cũng có chút bất đắc dĩ.

Dù sao Đào Từ cũng đã ở thế giới cổ đại này được vài năm, biết nơi này không còn là thời đại hiện đại người người bình đẳng, mà là thời cổ đại có sự khác biệt về thân phận cao thấp.

"Vâng, đa tạ quận chúa quan tâm! Nô tì đã biết."

Lăng Vu Đề còn không biết ý nghĩ của Đào Từ, nếu biết mà nói, cô chắc chắn sẽ nước mắt tuôn trào.

Cô đây rõ ràng kêu khiêm tốn, khiêm tốn có được không, nơi nào vâng vâng dạ dạ bảo gì nghe nấy rồi.

Xe ngựa của đoàn người Đào Từ dọc đường đi đi ngừng ngừng, Đào Từ rất ham chơi, nhìn thấy nơi nào thú vị liền muốn dừng lại chơi một chút.

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ