Chương 38: Công lược hoạ sĩ tàn tật (10)

9 2 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Ngoài sự bất hạnh của con trai, Điền Mật thực sự rất hạnh phúc.

Tạ Cẩm Niên chỉ cười cười trước lời 'oán giận' của Điền Mật, không nói gì.

Sau khi lau khô mái tóc dài của Điền Mật xong, Tạ Cẩm Niên lại lấy máy sấy tóc ra giúp Điền Mật sấy tóc.

Điền Mật cũng không nói gì nữa, mà chăm chú nhìn khuôn mặt của Tạ Cẩm Niên trong gương.

Tạ Cẩm Niên bây giờ, cũng không bận lắm.

Ông hiện là hiệu trưởng học viện quân sự, không cần huấn luyện tân quân, cũng không cần đi làm nhiệm vụ.

Mỗi ngày chính là đi trường học, ngồi ở văn phòng, xử lý một số việc, có nhiều thời gian ở nhà hơn.

Sang năm Tạ Cẩm Niên sẽ nghỉ hưu, đến lúc đó, liền thật là thanh nhàn.

Bây giờ ở công ty có Mật Chi hỗ trợ, Điền Mật cũng không đến công ty nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng đi công ty nhìn một chút.

Điền Mật tính toán lại qua hai năm nữa, liền đem công ty trực tiếp giao cho Mật Chi toàn quyền quản lý.

Bây giờ mọi thứ đều ổn, trừ Ức Chi của cô ấy...

Nếu không phải bởi vì liên quan đến Ức Chi, Điền Mật kỳ thật là muốn ở lúc tuổi già cùng Tạ Cẩm Niên đi du lịch khắp thế giới, đi khắp nơi tham quan.

Chỉ là Ức Chi bây giờ như vậy, cô ấy làm sao có tâm trạng đi du lịch vòng quanh thế giới đâu?

Thư Nhã. . .

Vừa nghĩ đến đứa bé đã làm cho Ức Chi biến thành bộ dạng bây giờ, Điền Mật liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Đương nhiên, Điền Mật không trách Thư Nhã, dù sao, người làm tổn thương Ức Chi cũng không phải là đứa bé đó.

Tuy nhiên, nói không oán hận là không có khả năng.

Cho nên Điền Mật oán, oán hận Thư Nhã, con trai của mình vì Thư Nhã mới phải nhận đến thương tổn.

Trong những năm qua, lúc đầu Thư Nhã hầu như cuối tuần nào cũng sẽ đến Tạ gia để thăm Ức Chi

Tuy Ức Chi không đồng ý gặp Thư Nhã, nhưng Điền Mật biết, Ức Chi rất vui vì Thư Nhã đã đến.

Mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ đem rèm cửa sổ mà bình thường không muốn mở ra, kéo ra một khe hở, lặng lẽ nấp sau rèm để nhìn Thư Nhã.

Vì vậy, mỗi lần Thư Nhã đến, Điền Mật đều để Thư Nhã đến ngồi ở vườn sau.

Như vậy, Ức Chi cũng dễ dàng nhìn thấy Thư Nhã hơn.

Điền Mật từng nghĩ rằng, nếu Thư Nhã có thể luôn luôn kiên trì thường xuyên đến Tạ gia để gặp Ức Chi mà nói.

Nói không chừng Ức Chi sẽ nguyện ý ra khỏi phòng, lại có thể từ từ trở lại bộ dáng ban đầu hay không.

Sau này, mỗi lần Thư Nhã đến, Ức Chi tuy vẫn không đồng ý gặp Thư Nhã, nhưng là hắn lại đồng ý nói chuyện với Thư Nhã qua cửa.

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ