Chương 10: Công lược hoàng tử mất nước (09)

15 4 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên

Cũng may căn phòng nhỏ này ở cạnh cửa sổ nên vẫn có thể thông gió được.

Lạc Hoa đưa cô đến phòng ngủ hiện tại thuộc về cô, nói: "Y phục nha hoàn của ngươi, lát nữa sẽ có nha đầu đem đến cho ngươi sau, bây giờ cách bữa tối vẫn còn sớm. Ngươi xem trước bảng chữ mẫu của Quận chúa, bắt chước bắt chước." Sau đó liền rời khỏi.

Lạc Hoa cũng không nói để Lăng Vu Đề nghỉ ngơi trước, dù sao cô vẫn bị thương ở lưng.

Cho dù lại có hệ thống hỗ trợ, nhưng nơi đó bị đánh đến da tróc thịt bong, làm sao cũng không thể chỉ trong mười ngày liền khỏi được.

Bất quá Lăng Vu Đề thần kinh quá thô rồi, cô không cảm thấy lời nói của Lạc Hoa có gì không xuôi tai.

Lăng Vu Đề đặt cuốn Kim Cương Kinh, tập chữ của Đào Từ, bút, mực, giấy mà Lạc Hoa vừa đưa lên bàn, sau đó liền nằm sấp xuống chiếc giường gỗ nhỏ của mình.

Kỳ thật Lăng Vu Đề rất muốn nằm ngửa ngủ, cô ngủ sấp hơn mười ngày, mỗi lần muốn trở mình, đều cố gắng nhịn xuống.

Vết thương trên lưng cô còn chưa lành hẳn, nếu cô nằm ngửa sẽ đè lên vết thương, sẽ rất đau*. ( 疼得很: tự dưng ta muốn dịch từ này thành 'đau muốn hẹo' )

Nguyên chủ có đôi mắt rất to rất đẹp, ngay khi Lăng Vu Đề thả lỏng, ánh mắt dịu dàng vốn có liền thay đổi.

Bởi vì còn không có nhuốm đẫm hồng trần, bên trong hắc bạch phân minh, trong trẻo đến mức không hề có một chút tạp chất nào.

Chớp chớp mắt, Lăng Vu Đề bắt đầu hồi tưởng lại trong đầu tất cả chi tiết về lần đầu tiên nhìn thấy đối tượng công lược - Túc Diệp hôm nay.

Trong cốt truyện đương nhiên sẽ không miêu tả đơn độc phân cảnh một cái mua nước tương* và một nhân vật nha hoàn nho nhỏ, vì vậy Lăng Vu Đề chỉ dựa vào trí nhớ của nguyên chủ.
( 打酱油 : mua nước tương, chỉ làm việc của mình, không quan tâm đến chuyện người khác, không làm chuyện không liên quan đến bản thân - ý chỉ Túc Diệp : lúc mới đầu chỉ muốn báo thù, không quan tâm đến những thứ khác. )

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cùng thời điểm hôm nay Lăng Vu Đề nhìn thấy Túc Diệp, không có gì khác biệt.

Liền ngay cả lời Túc Diệp nói, Lạc Hoa nói, đều là giống nhau.

Xấu hổ quá ~ cô luôn chiếu theo tính cách của nguyên chủ, tất nhiên sẽ không có gì khác biệt

Bất quá, có thể thêm đến năm điểm độ hảo cảm cũng không tệ, chậm rãi tích lũy đi, có thể có tiến bộ liền tốt rồi.

Nếu thật sự muốn nói hôm nay rốt cuộc nơi nào cùng trong trí nhớ của nguyên chủ bất đồng mà nói, chính là lúc Lạc Hoa yêu cầu cô bắt chước chữ viết của Đào Từ.

Trong trí nhớ, khi Lạc Hoa yêu cầu nguyên chủ bắt chước chữ của Đào Từ chép sách, nguyên chủ không hề nghĩ ngợi, liền lập tức đồng ý rồi.

Mà cô, không trả lời ngay.

Điều này khiến Lạc Hoa vốn đối với cô có chút phòng bị, không có thiện cảm với cô.

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ