Chương 55: Công lược hoạ sĩ tàn tật (Xong)

12 2 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Bởi vì có Điền Mật dặn, Lăng Vu Đề vẫn luôn không mở điện thoại di động lên.

Điền Mật nói, nhất định không thể bật điện thoại, cho đến khi Tạ Ức Chi đích thân đi tìm cô mới thôi.

Lăng Vu Đề ở Lăng Dương Sơn thành phố M không hề vội chút nào, không phải cô không lo lắng Tạ Ức Chi không đến, mà là cô quá bận rộn đến không có thời gian đi lo lắng.

Mặc Tích làm việc hiệu suất rất cao, có thể chịu đựng gian khổ, có nghị lực cao.

Ngày đầu tiên đến thành phố M liền cùng Lăng Vu Đề đi Lăng Dương Sơn. Ngày thứ hai, liền bắt đầu khảo sát đường núi, lên kế hoạch thế nào thực thi công trình tốt nhất. Ngày thứ ba, liền bắt đầu chuẩn bị khởi công.

Mà Lăng Vu Đề ngoại trừ hai ngày trước sau khi đi thăm người trong thôn, liền vẫn luôn đi theo Mặc Tích bận trên bận dưới.

Mặc Tích khi làm việc thật sự rất nghiêm túc, tuy nói chuyện cũng rất nhiều, nhưng thường nói về những điểm mấu chốt, hoàn toàn không nói nhảm.

Mặc Tích như vậy, khiến Lăng Vu Đề không hề ghét chút nào.

Đã hai tuần kể từ khi Lăng Vu Đề trở lại Lăng Dương Sơn, cũng chính là mười bốn ngày.

Khoảng ba giờ chiều, một chiếc trực thăng hạ cánh xuống con đập bằng phẳng ở trong thôn Lăng Dương Sơn.

Lăng Vu Đề thật vất vả mới có thể có được một giấc ngủ trưa thì bị đánh thức, cô ôm gối đầu che tai lại, chờ thanh âm giống như tiếng quạt dừng lại, thanh âm bàn tán của người trong thôn cũng là không nhỏ

Lăng Vu Đề có chút bực bội từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa mái tóc vốn đã rối bù của mình càng thêm lộn xộn.

Cô mang dép lê đi tới cửa, vừa vặn đụng phải Mặc Tích đang định đi vào.

Lăng Vu Đề mơ mơ màng màng được Mặc Tích ôm cái đầy cõi lòng, cô vốn liền choáng váng mơ hồ, bị ôm lấy cũng không có lập tức đầy Mặc Tích ra.

Mặc Tích đã cùng với Lăng Vu Đề sinh hoạt được gần nửa tháng, cũng không sai biệt lắm gần như hiểu được tính tình của cô.

Nghĩ đến chiếc trực thăng vừa hạ cánh, sáng nay anh nhận được thông báo, thiếu gia Tạ gia, Tạ Ức Chi đến đây.

Mặc Tích nhẹ nhàng vuốt thẳng mái tóc rối bù của Lăng Vu Đề, trong mắt anh hiện lên 'thích' như thế nào cũng khống chế không được.

Anh thực sự đã cố gắng kiểm soát trái tim mình, chỉ là, cô gái nhỏ có chút mơ hồ, có chút cáu kỉnh, có chút thiện lương lại thích đùa dai này, thực sự làm cho người thích.

Bây giờ thiếu gia Tạ gia đến đây, như vậy, cô sẽ không còn giống cái đuôi nhỏ mỗi ngày đi theo phía sau anh như trước nữa phải không?

Bởi vì Lăng Vu Đề trở về, trong thôn được làm một con đường xi măng rộng ba mét.

Sau khi Lăng Vu Đề trở về, liền ở trong nhà của thầy giáo đã nhận nuôi cô, vừa lúc ở bên cạnh đường cái.

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ