Chương 57: Phiên ngoại: Độc thoại của Tạ Ức Chi (Xong)

9 2 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Tôi đẩy xe lăn quay lại nhìn hộ công kia, sau đó, tôi nhìn thấy một cô gái có làn da đen sạm đến mức trông như đang đeo mặt nạ.

Hẳn là cô gái đi. Tóc dài, buộc thành đuôi ngựa, mặc bộ đồng phục người hầu.

Đôi mắt của cô ấy rất sáng, hắc bạch phân minh, nổi bật lên làn da đen vàng càng thêm khó coi.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt háo sắc, làm cho tôi có chút khó chịu.

Sau đó tôi thấy cô gái đó dường như muốn cười với tôi, nhưng lại xụ mặt xuống.

Cô gái trên tay bưng một khay có tô cháo hoa huệ, sau đó cúi người về phía tôi: "Xin chào thiếu gia, tôi tên Lăng Vu Đề, tôi là hộ công của anh."

Kể từ lúc đó, tôi có một hộ công lúc đầu thật xấu, sau lại đột nhiên trở nên rất xinh đẹp.

Lúc đầu tôi thực sự không thích hộ công này. Cô ấy nói quá nhiều, luôn ở bên tai tôi nói a nói a...

Sau này, tôi vậy mà quen với việc cô ấy nói nhiều.

Có lẽ là cô ấy vẫn thật có chừng mực, luôn nói chuyện với tôi khi tôi đang ăn hoặc khi tôi không vẽ tranh.

Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ bắt đầu từ khi cô ấy luôn nhìn tôi và mỉm cười nói chuyện với tôi.

Có lẽ là bắt đầu từ ngày Thư Nhã đến thăm tôi nói với tôi rằng mình đã có đối tượng kết giao.

Hoặc có lẽ, bắt đầu từ lúc cô ấy nói với mẹ tôi những lời đó.

Làm cho tôi cảm thấy cô hộ công này, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, làm tôi ngạc nhiên là, tôi vậy mà tuyệt không khó chịu!

Sau này tôi mới biết rằng, thì ra tôi vẫn luôn khao khát ánh mặt trời, khát vọng cùng người nhà ở chung.

Vì vậy, tôi chầm chậm, lấy hết can đảm, mở rèm cửa sổ ra.

Lại cố lấy hết dũng khí để rời khỏi căn phòng nơi tôi đã ở suốt chín năm.

Cái tiểu nha đầu hộ công kia, vậy mà trong lúc say nói thích tôi!

Lúc đó tôi không biết vì sao, hoảng sợ bỏ chạy khỏi phòng của cô ấy.

Sau khi trở về phòng, tim của tôi đập có chút không bình thường.

Đó là tim đập gia tốc mà tôi chỉ cảm nhận được khi tôi sắp thổ lộ tình cảm với Thư Nhã, tôi, thích hộ công kia sao?

Mỗi ngày dường như không có gì khác biệt, cái tiểu nha đầu kia vẫn cười tủm tỉm và ở cùng tôi mỗi ngày.

Ngày hôm đó chuyện hôn tôi còn nói thích tôi, cô ấy không nhắc đến một chữ nào.

Tôi cũng không biết cô ấy quên hay giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Như thể ngày đó, cũng không có xảy ra chuyện gì.

Tôi nghĩ, dù sao thì cô ấy cũng ở bên cạnh tôi nên cứ như vậy đi.

Cứ như vậy cũng rất tốt...

Tôi vốn tưởng rằng chúng tôi có thể vẫn luôn như vậy, nhưng đột nhiên một ngày, tiểu nha đầu kia rời đi Tạ gia, rời khỏi tôi.

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ