Chương 53: Công lược hoạ sĩ tàn tật (25)

11 2 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên



Từ khi Tạ Ức Chi chủ động ra khỏi phòng, sau đó mỗi ngày, Tạ Ức Chi đều sẽ cùng người nhà ăn cơm tại phòng ăn, bất kể là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối.

Tạ Mật Chi, người không thường xuyên trở về, cũng sẽ bớt chút thời gian để trở về ăn bữa tối mỗi ngày.

Tạ Ức Chi không lại để ý người khác vào phòng mình, nên việc dọn dẹp phòng, giao cho người hầu.

Lăng Vu Đề vậy mà không có việc gì khác để làm ngoại trừ bồi bồi Tạ Ức Chi.

Thời gian tựa hồ liền an ổn như vậy qua ba tháng, trong ba tháng này, Thư Nhã thỉnh thoảng vẫn đến thăm Tạ Ức Chi.

Lăng Vu Đề bởi vì không cần thiết đi chú ý nam chính nữ chính, cho nên đối với diễn biến cốt truyện cũng không quá để ý.

Chiều hôm đó, Thư Nhã lại đến thăm Tạ Ức Chi, hai người ở sân sau trò chuyện, mà Lăng Vu Đề thì đang ngủ trưa trong phòng.

Bởi vì Tạ Ức Chi có thói quen ngủ trưa, nên Lăng Vu Đề cũng bất tri bất giác quen với việc ngủ trưa.

Điền Mật trong phòng khách nhìn Tạ Ức Chi và Thư Nhã cười nói vui vẻ ở sau vườn, trong lòng có chút cảm khái.

Nửa năm, Lăng Vu Đề chỉ đến đây được hơn nửa năm, liền đem Tạ Ức Chi, người đã tự giam bản thân mình chín năm ra ngoài.

Bây giờ Tạ Ức Chi đã không còn suy sụp cô độc như trước nữa, hắn hơi mỉm cười, giọng điệu ôn hòa lãnh đạm, cực kỳ giống một nam nhân ôn hòa.

Trong ba tháng qua, Tạ Ức Chi cũng từng rời khỏi Tạ gia, đi thăm ông bà nội cùng ông ngoại.

Hắn đang dần dần thay đổi, trở thành một người không còn sợ hãi ánh mặt trời, sợ hãi ánh mắt của người khác.

Điền Mật cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên để ý tới hai người ở sau vườn.

Cô ấy không lo lắng Thư Nhã sẽ yêu Tạ Ức Chi, bởi vì trong cốt truyện không có chuyện như vậy. Điều Điền Mật lo lắng là, mặc dù Tạ Ức Chi đã tăng chín mươi điểm độ hảo cảm cho Lăng Vu Đề.

Nhưng lần trước độ hảo cảm tăng lên chín mươi điểm, cũng đã ba tháng trôi qua rồi.

Trong ba tháng này, ngoại trừ việc Tạ Ức Chi đối xử với Lăng Vu Đề tốt hơn những người khác một chút, hắn cũng không có đối xử đặc biệt gì với Lăng Vu Đề.

Hai người làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra kể từ khi Lăng Vu Đề say rượu.

Cuối cùng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không, Lăng Vu Đề lúc đó không tỉnh táo, cho nên không biết, Điền Mật tự nhiên cũng không biết.

Người duy nhất biết chính là Tạ Ức Chi, chỉ là Tạ Ức Chi làm như không có việc gì xảy ra.

Lăng Vu Đề, dường như cũng chỉ là hộ công của hắn mà thôi.

Cho nên Điền Mật lo lắng Tạ Ức Chi còn chưa thấy rõ tình cảm của mình.

Có lẽ, hắn còn cảm thấy, mình là thích Thư Nhã.

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ