Chương 50: Công lược hoạ sĩ tàn tật (22)

10 2 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Nếu không phải Thư Nhã đề cập đến việc đến thành phố Cẩm Tú thăm bạn học cấp ba kiêm bạn thân, Mặc Chi Hàn cũng sẽ không hỏi Thư Nhã người bạn tốt sống ở thành phố Cẩm Tú rốt cuộc là ai.

Không hỏi không biết, vừa hỏi, mới biết được bạn thân của Thư Nhã vậy mà tên là Tạ Ức Chi.

Mặc Chi Hàn vậy mới biết, thì ra lúc trước đứa bé Tạ gia, Tạ Ức Chi ngoài ý muốn bị chặt đứt chân, liền là vì cứu Thư Nhã.

Mặc Chi Hàn lúc trước quả thực có nghe nói Tạ Ức Chi vì cứu bạn học, nên mới bị chặt đứt chân.

Tình huống kỹ càng cũng không rõ ràng, bởi vì lúc ấy Mặc Chi Hàn đang ở nước ngoài.

Bây giờ đã biết bạn thân của Thư Nhã là Tạ Ức Chi, Mặc gia cùng Điền gia lại quanh năm là đối tác làm ăn, là con cái của Mặc gia, kia khẳng định phải cùng Thư Nhã đến thăm.

Đây chính là lý do vì sao Mặc Chi Hàn lại ngồi ở đây.

"Các cháu người trẻ tuổi có sự nghiệp và cuộc sống của riêng mình, một năm rưỡi lại đến thăm ta đây bà già này là được."

Điền Mật cười nói, Mặc Chi Hàn đứa nhỏ này, không biết vì sao khi còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy mình đều mở to mắt nhìn.

Rõ ràng thoạt nhìn có vẻ rất thích cô ấy, nhưng lại không dám đến gần.

Mặc Chi Hàn là thực sự rất thích Điền Mật. Hồi nhỏ, anh thật sự rất ghen tị với Tạ Ức Chi cùng Tạ Mật Chi.

Vì Điền Mật đối xử rất tốt với hai anh em Tạ Ức Chi, tốt đến mức anh đều ghen tị.

Mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ khi anh mới sáu tuổi.

Vì vậy, anh luôn luôn khao khát bản thân có được một người mẹ như Điền Mật.

Không biết cha anh có phải là vì quá yêu mẹ anh, hay vì không có gặp được người phụ nữ mà ông muốn cưới.

Mặc Chi Hàn là thực sự rất bận nên mới không có thời gian tới thăm Điền Mật.

Mặc Chi Hàn còn chưa kịp trả lời Điền Mật, chợt nghe thấy Thư Nhã kích động hô lên: "Ức Chi"

Điền Mật và Mặc Chi Hàn lập tức dịch chuyển tầm mắt, nhìn về phía Tạ Ức Chi vừa mới từ trong góc đi ra.

Điền Mật mỉm cười, hai tay kích động có chút run lên. Đôi mắt hơi đỏ lên, cũng không dám để Tạ Ức Chi nhìn ra mình cảm xúc dao động.

Thư Nhã chín năm chưa từng gặp Tạ Ức Chi. Lúc trước Tạ Ức Chi ở trong bệnh viện, cô ấy từng đến thăm hắn trong tình trạng hôn mê.

Sau khi Tạ Ức Chi tỉnh dậy, hắn không lại đồng ý để Thư Nhã nhìn thấy mình nữa.

Vì vậy, Thư Nhã chưa từng nhìn thấy Tạ Ức Chi xuất hiện trên chiếc xe lăn trước mặt mình.

Khi nhìn thấy Tạ Ức Chi ngồi trên xe lăn, Thư Nhã có chút không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe vì khóc, nhìn Tạ Ức Chi, trong lòng trừ bỏ áy náy vẫn là áy náy: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi Ức Chi, nếu không phải tại tớ, cậu cũng sẽ không, sẽ không trở thành thế này."

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ