Chương 40: Công lược hoạ sĩ tàn tật (12)

15 2 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên


Hơn nữa, canh nóng là vừa mới nấu lên, rưới lên mặt, nửa mặt lập tức bị bỏng đỏ bừng lên, còn nổi lên những vết phồng rộp nhỏ.

Ký ức được tiếp thu thật thành công, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng được tiếp thu.

Cho nên mỗi lần Lăng Vu Đề nhớ lại, đều có thể nhớ tới cảm giác đau đớn này.

Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, lần này, cô sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa.

Ăn sáng xong, Lăng Vu Đề vẫn đúng giờ mang bữa sáng lên lầu cho Tạ Ức Chi.

Tạ Ức Chi mỗi ngày cũng không thay đổi làm những việc của mình, trừ việc ăn, ngủ, đi vệ sinh, chính là luôn vẽ tranh.

Hắn vẽ rất chậm, trước đó Lăng Vu Đề đã nhận ra, hắn muốn vẽ xong một bức tranh, nhanh nhất cần nửa tháng mới có thể hoàn thành.

Cũng may mà Tạ Ức Chi có nhẫn nại, nếu đổi thành Lăng Vu Đề mà nói, phỏng chừng muốn phát điên.

"Thiếu gia, ăn bữa sáng."

Lăng Vu Đề đặt bữa sáng lên bàn, lặp lại những gì cô phải nói với Tạ Ức Chi mỗi sáng.

Lúc Lăng Vu Đề vừa bước vào, Tạ Ức Chi liền đặt bút vẽ trong tay xuống.

Hắn quay đầu lại nhìn Lăng Vu Đề, người đang hạ mí mắt trong gần một tháng qua, mặc dù Lăng Vu Đề có lúc sẽ nói những câu râu ria trước mặt hắn.

Nhưng hắn vậy mà không cảm thấy phiền chán, nguyên nhân là chủ đề mà Lăng Vu Đề nói với hắn đều xoay quanh gia đình hắn.

Hoặc là đang nói về mẹ hắn, hoặc là nói về những gì mẹ hắn đã kể với cô về em gái Mật Chi, về cha hắn.

Hắn luôn là không đồng ý gặp họ, cũng không đồng ý nói chuyện với họ.

Cho nên chuyện về họ, Tạ Ức Chi không biết, có thật nhiều.

Mỗi lần Lăng Vu Đề đều là trong lúc dọn phòng hoặc lúc hắn đang dùng bữa, dùng giọng điệu giống như kể chuyện cổ tích, kể cho hắn nghe tất cả những gì Điền Mật nói với cô.

Lúc đầu, Tạ Ức Chi có chút phiền chán cùng phản cảm, nhưng dần dần, hắn đều quen với việc nghe Lăng Vu Đề nói một ít chuyện bên ngoài.

Cô sẽ chỉ mở miệng nói chuyện dưới tình huống không làm phiền hoặc quấy rầy đến hắn.

Và khi hắn cần yên tĩnh, cô có thể thật yên tĩnh chờ ở trong góc, làm cho người ta gần như quên mất sự tồn tại của cô.

Hộ công hiểu được đúng mực này, không thể nghi ngờ chính là hộ công mà hắn hài lòng nhất, không có hơn.

Như lúc này, khi hắn đang ăn sáng, Lăng Vu Đề ở phía sau lưng hắn vừa quét dọn, vừa bắt đầu nhẹ nhàng nói chuyện.

"Tề tẩu xin nghỉ phép về quê rồi, thiếu gia, ngài có biết nguyên nhân là cái gì không? Ngô ~ Tôi đoán thiếu gia khẳng định không biết nguyên nhân..."

"Tề tẩu bị bệnh?" Tạ Ức Chi quay đầu nhìn Lăng Vu Đề.

Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, lại để Lăng Vu Đề mở to mắt kinh ngạc.

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ