Chương 101: Công lược ám vệ ngốc manh (10)

5 0 0
                                    

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên



Từ nhỏ đến lớn, vị trong cung kia cũng đã tới Nhiếp chính vương phủ. Chỉ là mỗi lần hắn ta tới, nàng ta đều sẽ bị Lăng Vu Đề yêu cầu ở trong viện của mình, không được đi đâu cả.

Nói đến, họ cũng chỉ có lúc nhỏ, gặp qua vài lần.

Đại ca ca kia ở thời điểm Lăng Vu Đề khi dễ nàng ta, từng trợ giúp nàng ta, muốn nạp nàng ta làm phi tử của mình sao?

Lăng Vu Đề cảm thấy biểu hiện của mình như vậy cũng không sai biệt lắm, không thể lại quá nữa, lại làm quá tự cô đều chịu không được.

Nghĩ như vậy, Lăng Vu Đề hung hăng đẩy mạnh Lăng Nghê Nhã xuống đất. Lăng Nghê Nhã tuy rằng ngã sấp xuống, nhưng cuối cùng Lăng Vu Đề cũng buông tha tóc của nàng ta, nàng ta vẫn là thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lăng Vu Đề cũng không nhìn Lăng Nghê Nhã nữa, cô quay người nhìn Lăng phụ vừa tiễn Miêu công công về. Trong mắt cô là không thể tin nổi, như thể bị người mình tin tưởng nhất phản bội vậy: "Cha, ngài rõ ràng nói phải đợi đại điển tuyển tú hai năm sau mới có thể tiến cung. Nhưng tại sao Lăng Nghê Nhã sẽ tiến cung? Cha gạt con, cha chính là không muốn con được như mong muốn gả cho Mạc Nhiên ca ca! Kẻ lừa đảo! Các người đều là kẻ lừa đảo!"

Hét xong một trận, Lăng Vu Đề cũng không đợi Lăng phụ giải thích cái gì với cô, liền bụm mặt chạy thẳng về sau nhà.

Lăng Vu Đề vừa cúi đầu chạy vừa khóc, cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải diễn nhìn giống một chút mới được, cho nên cô còn phải một đường khóc.

Trong Vương phủ trên trên dưới dưới đều là người đâu, chờ rời khỏi Nhiếp chính vương phủ là được! Không cần lúc nào cũng phải thời thời khắc khắc lo lắng bản thân sẽ bị lộ hay không nữa.

Bởi vì Lăng Vu Đề chỉ lo khóc, chỉ lo chạy, hoàn toàn không chú ý tới con đường dưới chân mình có bằng phẳng hay không. Kết quả 'bịch' một tiếng, cô ngã sấp xuống ...

Lăng Vu Đề ngồi dưới đất ôm đầu gối mình, da ở hai lòng bàn tay bởi vì bị va chạm với mặt đất, trực tiếp rách da.

Đầu gối cũng đau đến không được, đau đến cô thẳng hít khí lạnh.

Lần này cô ngã rất mạnh, cô thử vài lần, đều đau đến không thể đứng dậy được.

Ngay sau đó, một cái thân ảnh màu đen liền xuất hiện trước mặt Lăng Vu Đề.

Lãnh Vô nhìn Lăng Vu Đề ngồi trên mặt đất, hai mắt sưng lên vì khóc, mặt mũi lem luốc, hắn trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn cùng mờ mịt.

"Chủ nhân?"

Lăng Vu Đề ngẩng đầu nhìn Lãnh Vô, sau đó oa một tiếng bật khóc: "Ô ô ô ~ Tiểu Lãnh ~ ô ô ô ~ đau quá ~"

Lãnh Vô quýnh lên một chút, hắn thân mình quơ quơ, sau đó khom lưng bế ngang Lăng Vu Đề lên.

Bởi vì cách sân của cô cũng không xa lắm, Lãnh Vô tốc độ lại nhanh, chỉ vài cái hô hấp công phu, Lăng Vu Đề cũng đã trở lại trong phòng của mình.

(Quyển 1) [EDIT] Xuyên nhanh: Công Lược Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ