Chương 4: Sống chung nhà

330 20 0
                                    

Yujin mặc chiếc áo phông dài qua mông, đói bụng muốn tìm tới nhà bếp liền thấy Wonyoung vẫn ở đó.

"Cô ...sao còn ở đây?"

Wonyoung hơi ngẩn người nhìn Yujin, tóc còn hơi ướt thấm vào trước áo làm nổi lên điểm cao vút trước ngực, áo phông không che nỗi cặp mông tròn trịa lúc bước đi. Nhìn kĩ một chút, Yujin không có mặc qυầи ɭóŧ? Từ sau còn có thể nhìn được đóa hoa bên dưới.

"Em không phải người ăn no liền bỏ chạy. Chị ngồi vào bàn đi, chờ em nấu chút gì đó."

Yujin nhìn Wonyoung lúi cúi lại loay hoay làm không ra hồn, thực tế là vì đầu óc chỉ toàn hình ảnh của Yujin cùng chút chuyện biếи ŧɦái muốn làm mà cương cứng hết lên, chật vật che giấu hạ thân. Yujin từ lúc nào đi đến, muốn giành lấy củ quả từ trong tay Wonyoung.

"Chờ cô, tôi chết đói mất"

Yujin lúc này không để ý đến Wonyoung bị đẩy lùi ra sau, ở sau mà dùng ánh mắt mê luyến nhìn chằm chằm muốn xuyên lớp áo thấy được dáng người quyến rũ của cô. Eo thon cùng mông cong mềm mại, Wonyoung nhớ cảm giác đó, thực tế cũng đã vươn tay ôm lấy eo Yujin mà áp sát, lưỡi liếʍ dọc sau gáy, lại cắn tai cô thì thầm
Yujin rùng mình "Cô....?"

"Jinnie, chị không mặc qυầи ɭóŧ, lại muốn nữa sao?"

Hành động thân mật này làm Yujin mất tự nhiên mà đỏ mặt, quên mất phải giãy ra. Cũng vì mặc qυầи ɭóŧ sẽ bị ma sát vào hạ thân vẫn còn đau, nghĩ Wonyoung đã đi rồi, lúc sau cũng quên mất. Tuy có chút xấu hổ nhưng vẫn cự cãi

"Nhà của tôi, tôi phải mặc sao?"

"Ừm không cần, dù sao em cũng muốn xem"

Cổ cô bị Wonyoung gặm múŧ đến thân thể cũng nóng lên, người run rẩy vô lực chống tay lên thành bếp, sau mông trần trụi đang bị lòng bàn tay ấm áp bóp nắn, tay Wonyoung luồn vào trong xoa bên ngực cô, áo lần nữa kéo cao phơi bày cơ thể tuyệt đẹp. Thứ cứng rắn kia lại cương lên cách lớp quần chọc vào giữa hai chân cô, đau rát mới làm Yujin tỉnh táo một chút, muốn đẩy người kia ra, sợ là tính thú của cô ta nổi dậy lại đè cô ra mà làm bậy. Đến lúc đó sợ là cô không đủ sức lực mà giãy giụa nữa.
"Cô dám làm hơn nữa...tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Yujin nói xong trong lòng thực tế vẫn lo lắng, Wonyoung hiện tại đã biết cô là Omega, nhất định sẽ khi dễ cô. Những tên Alpha khốn kiếp thích kiểm soát, luôn kiêu ngạo ra vẻ với gen trội của mình, suốt ngày chỉ biết động dục đem Omega ra làm công cụ thỏa mãn, sinh đẻ, xong rồi sẽ vứt bỏ coi thường họ.

"Đừng lo, không có chị cho phép, em sẽ không đâm vào"

Wonyoung lại không chút sợ vì lời hù dọa kia, chỉ hôn vào má Yujin rồi ôn nhu nói ra quan tâm từ trong lòng.

"Lần sau chị chủ động, em sẽ tự xem như đó là lời mời nhé"

Còn có lần sau sao... em ấy lấy đâu ra sự tự tin đó chứ?

Yujin áp bên má vừa bị hôn thoáng đỏ mặt nhìn Wonyoung bỏ vào phòng tắm, cô biết Wonyoung muốn vào đó làm gì.

Bàn tay nhỏ nắm chặt vì tức giận chính mình, tay khác rút lấy khăn giấy gần đó lau xuống. Sao cô lại ướt nhiều đến vậy vì Wonyoung chứ, kì phát tình của cô không phải đã xong rồi sao?
_____

Annyeongz [H+] ABO |Thân chủ của tôi là OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ