Chương 10: Hẹn hò

275 9 0
                                    


Trừ những lúc bị làm cho mệt ngất đi thì Yujin vẫn thường thức dậy vào sáng sớm, là người cuồng công việc nên việc này tự nhiên lại thành thói quen của cô trước khi đến công ty còn sớm hơn cả nhân viên. Hiếm hoi một đêm cả hai chỉ ôm ấp đi ngủ.
"Dậy ăn sáng đi, em làm cho chị."
Yujin nhìn gương mặt Wonyoung tiến lại gần mình bất giác nhắm mắt lại, cảm nhận được mềm mại của môi Lisa áp lên trán, hơi ấm bao quanh đột nhiên rời đi, hơi lạnh ùa vào trong làm Yujin túm lấy chăn ôm sát cơ thể trần trụi, ngơ ngác nhìn Wonyoung động tác nhanh lẹ từ  nằm bên cạnh chuyển người đến áp lên phía trên cô, chưa kịp đỏ mặt thì nhận ra Wonyoung đã xoay người rời khỏi giường để đi làm bữa sáng cho cô. Một loạt hành động thân mật không hề có chút dục vọng nào của Wonyoung trong nháy mắt như vậy cũng đủ làm trong lòng cô cảm nhận được dòng nước ấm chảy qua, bình yên đến dễ chịu, cảm giác có được một người thực sự quan tâm cưng chiều không ngờ lại tốt đến vậy.
Yujin nhìn bữa sáng kiểu Mỹ bày biện trên bàn cùng sữa ấm và trái cây. Không những đẹp mắt bên ngoài mà còn rất ngon khi nếm thử. Nhìn đến Wonyoung ngồi đối diện mỉm cười ấm áp rất hưởng thụ biểu cảm ngạc nhiên của cô. Những ngày gần đây, việc nhà đều là Wonyoung chủ động làm, so với trước đây đều thuần thục hơn. Yujin ầm thầm nhận ra Wonyoung thay đổi như vậy từ khi trở lại từ chuyến đi về nước, không lẽ là vì nghiêm túc muốn theo đuổi cô thật sao?
"Em học được những thứ này từ bao giờ?"
"Những ngày về nước, em có học qua vài khoá học ngắn. Em có quyết tâm nên chỉ vài ngày đã có thể tiếp thu tốt."
"...Là vì tôi?"
"Ừm~"
Trả lời câu hỏi nghi hoặc của Yujin bằng giọng điệu hiển nhiên, Wonyoung không tốn một khắc suy nghĩ nào, giữ nguyên tư thế chống cằm si mê nhìn cô làm Yujin nhất thời không thể rời mắt, tim lén lút đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh mắt hỗn độn cảm xúc nhìn nhau một lúc lâu, Yujin không nhìn ra được một tia đùa giỡn nào đành phải rầu rỉ dời mắt đi. Wonyoung thực sự vì cô mà học những thứ mình không biết, làm những việc mà vốn không dành cho một Alpha?
"Chị cảm động sao?"
Wonyoung chuyển đến bên cạnh, kéo Yujin ngồi trên đùi mình. Yujin không phủ nhận, thuận theo Wonyoung mà nhỏ bé ngồi nghiêng trong lòng cô.
"Nếu chị cảm động thì thưởng cho em đi. Làm bạn gái của em một ngày, hẹn hò cùng em, được không?"
Nhìn gương mặt Wonyoung ngước lên mong ngóng, Yujin thoáng đỏ mặt. Chỉ đơn giản như vậy sao?
Yujin phá lệ tạm bỏ qua công việc, đáp ứng Wonyoung việc làm bạn gái của em ấy trong một ngày. Yujin một thân trang phục giản dị áo trắng cùng chân váy đen dài, bàn tay được Wonyoung nắm gọn cùng đi dạo công viên. Cùng chơi các trò chơi mạo hiểm, xong lại đi ăn uống như bao cặp đôi khác. Thời gian bị bỏ quên sớm đã đến lúc hoàng hôn.
Cũng không rõ đây là phần thưởng cho Wonyoung hay bản thân cô đây, bởi Yujin lần đầu tiên có cảm giác vô tư vui vẻ thế này, cùng Wonyoung đi chơi thực sự rất thoải mái, cô chưa từng cười nhiều như vậy.
"Yujin, vui vẻ không?"
"Ừm~"
"Nếu chị thích như vậy, có thể đồng ý hẹn hò với em. Về sau sẽ dắt chị đi chơi thật nhiều."
Nhìn bộ dạng Wonyoung xem cô là trẻ con mà dụ dỗ làm Yujin có chút buồn cười. Wonyoung không thực sự nghĩ cô dễ dàng vì chút vui vẻ mà chấp nhận chứ.
"Wonyoung, em ngây thơ thật."
Yujin học theo dáng vẻ của Wonyoung, ngược lại xem cô mới là trẻ con ngây thơ mà cười giễu cợt. Khoé môi hạ xuống một bên tạo nên nụ cười ẩn ý khác, Wonyoung nhìn Yujin không chút nào để tâm đến lời nói nửa đùa nửa thật của cô mà cúi đầu tiếp tục ăn kem. Lại nhìn vào mặt đồng hồ trên tay, ý cười trên môi càng đậm.
Vẫn còn thời hạn trong ngày, hiển nhiên Yujin phải tiếp tục đáp ứng Wonyoung muốn cùng đi mua sắm, đến trung tâm thương mại lại bị kéo vào cửa hàng nội y.
"Jinnie, mặc cái này đi"
Ở phòng thử đồ riêng biệt chỉ có hai người. Nhìn đồ lót trên tay Wonyoung đưa đến, Yujin chỉ biết đỏ mặt chết đứng. Wonyoung không có một chút biểu hiện nào có thể thương lượng, trong đầu Yujin liền nổ đùng đoàng. Cô thực sự chọc Wonyoung cái gì rồi sao?
"Sao thế, muốn em mặc cho chị?"
"Wonyoung.... Về nhà đã được không?"
"Không cần đâu.. về nhà chị vẫn còn nhiều mẫu khác cần mặc đấy."
Wonyoung nhếch mép cười, nhìn Yujin thu lại bộ dạng kiêu ngạo, lúc này cũng chỉ là con mèo nhỏ dễ ngại ngùng.
Làm bạn gái chính là không ngoại lệ những việc này, chính mình phải chiều ý Wonyoung ở bất cứ đâu. Yujin không nghĩ ra được lý do nào để từ chối, chậm rì thay ra mặc vào muốn kéo dài thời gian. Thời hạn làm bạn gái của Wonyoung còn đến hơn nửa ngày, cô hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, thật muốn khóc.
Áo ngực có duy nhất một mảnh vải đen nhỏ chỉ đủ bao phủ đầu ti, chất ren xuyên thấu để Wonyoung còn có thể màu sắc đỏ hồng bên trong. Sợi dây mỏng manh bó quanh hai bầu ngực no tròn trắng trẻo, thịt mềm tràn ra không một chút che chắn nào tạo thành những đường cong tròn đẹp mắt. Bên dưới quần lót ren cùng bộ, được thiết kế khoét lỗ ở giữa đáy quần, hai bên mép vải tách ra ôm trọn lấy đoá hoa bên dưới, khiến cả nơi tư mật nhất lại là nơi duy nhất không che chắn. Hoa hạch khép nép giữa hai mép thịt lộ ra bên ngoài.
"Đẹp quá. Bộ này chắc hẳn là dành riêng cho chị"
Wonyoung ngắm nhìn đánh giá mà nhói cả hạ thân. Ghé tai Yujin liếm cắn ngọt ngào khen ngợi khiến người con gái kia cả người đều nhũn ra. Ngón tay di tròn trên đầu núm vì ngại ngùng đã sẵn đứng lên, rồi lại ấn ấn vào, hai ngón vo tròn đầu ngực nhạy cảm làm nó sưng trướng lên.
"Ưm~"
Yujin cực lực cắn môi không rên rỉ, hai ngực liên tục bị bóp nắn, đầu ti bị đùa bỡn sưng đỏ ngứa ngáy đến khó chịu. Kích thích không nhịn nỗi chỉ có thể kiềm nén âm thanh than lên một tiếng nho nhỏ kiều mỵ mất hồn.
Wonyoung cúi đầu hướng ngực bú mút, khoang miệng chặt chẽ ngậm lấy thịt mềm bên trong, đầu lưỡi nóng ẩm đẩy lên xuống hạt đậu nhỏ rồi mút cắn chùn chụt, Yujin chấn động bịt lấy miệng mình ngăn tiếng rên rỉ lại muốn thoát ra.
"Hưm ưm~ Wonyoung..nhẹ chút~..."
Nhìn một bên áo ngực bị đẩy lên, một bên khác vải bám chặt vào đầu núm. Hai dạng khác nhau nhưng cùng bị bú mút ướt nhẹp nước bọt. Ngực căng ra phập phồng, toàn thân vì động tình mà ửng hồng nóng bỏng. Yujin tay che đi vẻ mặt ửng đỏ của mình, đối với ánh mắt rực lửa của Wonyoung dán chặt vào bộ dạng ăn mặc hư hỏng của mình lại không thể che đi, ngại ngùng chịu không nỗi.
"Quyến rũ quá, thật muốn ở đây ăn sạch chị"
"Wonyoung.. đừng ở đây..ưm~"
"Nơi này cũng muốn em rồi này"
Wonyoung đưa tay chà sát xuống đoá hoa bên dưới, không chút vải cách trở nào trực tiếp chạm vào thịt non ấm nóng. Bên dưới đã ướt át một mảng bám dính vào ngón tay, bị ma sát day ướt ra xung quanh.
Wonyoung không ngừng xoa xoa cửa huyệt mềm mại lại ấn vào hoa hạch phía trên khiến Yujin cong eo rên rỉ. Miệng trên cùng Wonyoung hôn môi mút lưỡi, miệng dưới lại không ngừng bị ngón tay kích thích trêu chọc, thọc vào rút ra. Yujin ý thức mơ hồ, chân nâng lên bám lấy hông Wonyoung, tay vòng quanh cổ Wonyoung ôm lấy, cả người vô lực mềm mại dán sát. Ngón tay Wonyoung động nhanh bên trong, nước tình lép nhép theo kẻ hở ngón tay bắn sang cặp đùi thon thả, chảy xuống đọng lại một vũng nhỏ trong lòng bàn tay Wonyoung.
"Wonyoung..ha hưm.. nhanh một chút...ư ưm chỗ đó~ ."
Ngón tay Wonyoung đột ngột rút ra khiến Yujin sắp đến đỉnh lại bị ném trở về mặt đất, vẻ mặt đỏ ứng nghi hoặc nhìn Wonyoung, môi mấp máy không nói nỗi lời cầu xin. Nhưng hành động tiếp đó của Wonyoung đưa tay liếm sạch dâm thuỷ của mình, làm Yujin ý thức rõ ràng mục đích của Wonyoung, mặt không khỏi đỏ ửng. Wonyoung hạ thấp người, tay nâng chân cô lên vai làm Yujin càng gấp gáp hoảng hốt lắc đầu.
"Wonyoung... không cần đâu mà...tôi nhịn không nỗi mất"
"Ưm~~~"
Wonyoung ngậm lấy nguồn suối nhỏ bên dưới, lưỡi nóng bỏng mỗi khi quét qua đoá hoa ướt đẫm mềm mại đều khiến cả người Yujin run lên bần bật, chân thon dài vô lực chống đỡ không nỗi.
"Ưm ah ... Wonyoung.. nhỏ tiếng một chút... " Wonyoung liếm mút tạo tiếng thật lớn, Yujin sợ sệt nơi công cộng người khác sẽ có người nghe thấy, nhưng không hiểu sao cơ thể lại càng bị suy nghĩ đó kích thích, bên trong không thể ngừng chảy xuống cho Wonyoung hứng uống thật nhiều.
"Hưmm hức~...Ưm...."
"Jinnie, giọng của chị, rên nghe thật thích"
Thân thể mềm nhũn tựa lên vách ngăn sau lưng, chân gác trên vai Wonyoung ra sức ép chặt vào lưng, ngón tay Yujin đan vào mái tóc đen dài của Wonyoung nhẹ ấn vào, tay tự bịt lấy miệng mình nỉ non nho nhỏ, ngửa cổ ngăn những lần muốn rên lớn mỗi khi lưỡi Wonyoung linh hoạt liếm mút cọ nguấy vào bên trong cô. Càng lúc cơ thể càng gấp gáp căng lên, hông chịu không nỗi mà co giật run rẩy.
"Wonyoung... tôi ra mất...a~"
*lạch cạch*
Yujin vừa trải qua cao trào người mềm nhũn tựa vào Wonyoung để đứng vững lại nghe tiếng sột soạt bất thường. Chấn động nhìn Wor đang tự cởi nịt quần, xuống thêm một chút là phần khoá quần nhô lên to tướng.
"Wonyoung...? Em tính làm gì.. ở đây không được đâu. "
"Làm bạn gái chị cứng lên rồi muốn bỏ trách nhiệm sao?"
Wonyoung không chút nhân nhượng kéo Yujin quay người lại, tay ấn xuống eo Yujin, kéo mông cô dán sát vào hạ thân mình.
"Wonyoung...đừng mà... xin em..."
Quy đầu đặt trước cửa huyện ướt át mềm mại nở ra, Wonyoung một tay bịt lấy miệng Yujin, nắm lấy tay cô kéo về sau, hông nhấp đến nhấn sâu côn thịt to lớn vào bên trong.

"ƯMM!!"
Yujin muốn hét lớn, Wonyoung to lớn đến mức mỗi lần đâm vào đều làm cô tròn mắt ngấn nước. Yujin càng chống cự, Wonyoung lại rút ra đâm vào nhè nhẹ vài cái lại làm Yujin run rẩy mềm nhũn, mê mệt đầu hàng. Côn thịt to dài mỗi lần đâm vào đều dễ dàng chạm vào tử cung, quy đầu thô cứng cọ nguấy khiến Yujin rên rỉ nỉ non thoái mái, ngoan ngoãn đưa mông đến cho Wonyoung đâm vào.
"Thoải mái đến vậy sao?"
"Ừm a~
Nhìn gương mặt Yujin mơ màng, nhỏ nhẹ nỉ non rên lên vài tiếng dâm loạn cố tình muốn kích thích cô. Wonyoung từ sau ôm trọn thân trên mảnh mai, tay lại bịt miệng Yujin vào. Hông thúc càng lúc càng nhanh, bạch bạch vang lên.
Côn thịt cong ngược lên từ sau đâm vào lút cán không giữ lại gì. Quy đầu thô cứng cọ loạn từng ngóc ngách vách thịt bên trong rồi trượt cắm vào tận cùng.
Tiếng rên rỉ nức nở trong cổ họng dồn dập chồng chéo, tay Yujin quơ quàng bấu víu lấy cánh tay Wonyoung không được lại chống đỡ trên vách ngăn. Wonyoung đâm mạnh quá, lại nhanh như vậy làm Yujin muốn khóc lớn. Cong mông ưỡn ngực nhận vào cú nhấp như muốn phá hư cô, lời van xin đều không thể thốt ra.
"Hưm..ưmm ..hức..hức"
..
Nước mắt thi nhau tràn khỏi khoé mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp nhiễm dục tình đỏ ửng, hoa huyệt bị cắm nhiều đến hỏng rồi, cơ thể chịu không nỗi mà liên tiếp cao trào dù vẫn đang bị Wonyoung đâm vào không buông tha.
Thanh quản không một lúc nào được nghỉ ngơi, Yujin cảm giác khô rát cổ họng không buồn van xin nữa. Trong lòng rất giận nhưng tay vẫn không thể buông cổ Wonyoung ra, một chân vẫn đang bị Wonyoung nâng lên cắm sâu côn thịt vào, chỉ có thể úp mặt vào vai Wonyoung nức nở rên rỉ chờ Wonyoung bắn ra thì cô mới được tha.
"Hức ưmmm..."
Wonyoung cắm vào trước cửa tử cung của cô mà bắn vào, nóng bóng thiêu đốt bên trong. Yujin cùng lúc cao trào lần này lại khắp ngừoi đều muốn tan rã. Chân mềm nhũn không thể đứng nỗi nữa, vô lực dựa vào người Wonyoung khuỵu gối ngồi bệt dưới nền đất. Cánh tay run rẩy chống trên nền đất mà thở dốc, hoa huyệt co thắt tràn ra tinh dịch của Wonyoung cùng dâm thuỷ từ bên trong chảy dài xuống nền đất một mảng chất lỏng trắng đục.
...
Điều đầu tiên Yujin hồi phục được một chút sức lực chính là hậm hực che mặt vội rời khỏi đó. Nhân viên trong cửa hàng chỉ dám lén lút nhìn cả hai người rời khỏi phòng thay đồ. Nhân viên vẫn vui vẻ cúi chào cô, việc Alpha cùng Omega thời kì mặn nồng ở phòng thay đồ không nhịn được mà làm chuyện đó đối với họ không còn xa lạ nữa. Huống hồ gì số tiền mà họ nhận được trước đó từ Wonyoung để không nhận khách trong ngày, đủ lớn để họ có thể vui vẻ dọn dẹp đống chiến trường kia.
Xung quanh không bóng người nhưng vẫn làm Yujin ngại ngùng chỉ thiếu bước dán mặt xuống đất mà đi thì Wonyoung vui vẻ mua thêm vài món đồ. Bởi đêm nay đối với Yujin vẫn còn rất dài.

Annyeongz [H+] ABO |Thân chủ của tôi là OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ