Đến Mỹ, Yujin đối với nơi này có những chấp niệm muốn chối bỏ. Đất nước nơi cô được sinh ra đồng thời cũng là nơi cô bị bố mẹ vứt bỏ. Tên của cô là Ahn Yujin cái tên vốn đã định đoạt số phận và ảnh hưởng một phần đến tính cách quật cường của cô. Yujin từ khi trưởng thành đã biết chính mình buộc phải mạnh mẽ trong thế giới bất công này.
Yujin ngây ngốc lớn lên ở nhà thờ, đến khi phân hoá thành Omega thì được người đàn ông bảo lãnh nhận nuôi. Cô được dạy dỗ, tiêm nhiễm vào nhận thức Omega là một sự thất bại trong quá trình nhân giống, Omega sẽ không đủ mạnh mẽ để có thể sống độc lập trong xã hội, những đứa trẻ cùng chung số phận bị bỏ rơi như cô, điểm chung duy nhất giữa họ, tất cả đều vì thân phận Omega. Khiến Ahn Yujin từ một đứa trẻ ngoan ngoãn năng động trở nên tự ti và đa nghi, cô không muốn sống trong khuôn khổ mà thế giới này đã định ra cho mình, căm ghét việc phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Vì thế sau khi biết việc nhận nuôi cô không hề xuất phát từ mục đích tốt đẹp của cha dượng, Yujin một mình bỏ đến Hàn Quốc che giấu mình dưới vỏ bọc, gây dựng sự nghiệp với cái tên Ahn Yujin.
Nhưng có những thứ không thể trốn tránh mãi, người kia vẫn là người bảo lãnh hợp pháp của Yujin, dù đã nhiều năm không liên lạc với nhau, nhưng khi công ty trên bờ vực phá sản, ông ta lại quay lại tìm đến Yuyđể lợi dụng triệt để danh phận kia.
"Yujin, nghe nói con đã trở về Mỹ? Hãy sắp xếp đi gặp chồng sắp cưới mà ta đã hứa hẹn gả con. Người đó rất giàu có, chắc chắn là đối tượng tốt nhất, sẽ đem đến cuộc sống xa hoa cho con và ta"
"Công ty của ông phá sản cũng không liên quan đến tôi. Từ lâu chúng ta đã không còn quan hệ gì, làm ơn đừng gọi cho tôi nữa"
"Con ranh này, đừng nghĩ cái chức tổng giám đốc kia của con là tự mình tài giỏi leo đến được. Nếu không có ta nâng đỡ, con nghĩ một Omega thấp kém có thể an phận ngồi ở vị trí đó?. Ahn Yujin, đừng quên ta là cha dượng của con, muốn ta đạp đổ những gì mà con gây dựng, thì dễ như trở bàn tay."
Lời nói có bao nhiêu quyết liệt vừa rồi ngay khi nhận lại lời hù doạ của người kia, Yujin liền bị đàn áp đến cứng họng, không cách nào phản kháng. Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, tức giận đến bả vai run lên, răng cắn chặt không thể nói nỗi lời nào. Những cuộc gọi mà gần đây Yujin vẫn thường bỏ qua, điều mà cô lo lắng cuối cùng cũng đến rồi, cuộc sống mà chính cô cũng không có quyền tự quyết định cho mình. Yujin đối với những lời đe doạ của cha dượng dần đã có thói quen sợ hãi thuận theo.
"Ta sẽ gửi thời gian và địa điểm."
Ngừoi kia như đã nắm rõ điểm yếu của Yujin, thấy cô trở nên ngoan ngoãn im lặng liền chốt câu rồi tắt máy. Yujin nhíu mày, não nề thở dài một hơi. Cô nhìn chính mình trong gương, dấu vết âu yếm của Wonyoung vẫn còn đang ở khắp trên cơ thể, tất cả đều mới mẻ, tình cảm nồng nhiệt chỉ đêm trước. Cô phải làm sao đối diện với Wonyoung đây?
______
Những ngày tiếp theo ở Mỹ phải bận rộn lễ khai trương công ty con của WJ, Yujin cố trông thật tự nhiên kiếm cớ tránh mặt Wonyoung. Nhưng trớ trêu là khi hai vẫn phải chung phòng khách sạn, Yujin không thể tránh được mãi ánh mắt muốn nhìn thấu của Wonyoung.
Đỉnh điểm sau khi bữa tiệc ăn mừng kết thúc, Yujin tiếp vài ly rượu trở nên ngà ngà say. Wonyoung làm rất tốt bổn phận vệ sĩ đưa Yujin an toàn trở lại khách sạn, về đến phòng, Wonyoung đưa tay muốn giúp Yujin thay quần áo, bất ngờ bị chị ấy tàn nhẫn gạt ra.
Wonyoung hơi nhíu mày nhìn Yujin che chắn lại phần ngực váy đã bị cởi nới rộng, gương mặt vì say mà ửng đỏ nhưng ánh mắt lại tỉnh táo nhìn cô đề phòng. Wonyoung thực sự không thể giả vờ được nữa.
"Jinnie, gần đây chị đang tránh em?"
"Tại sao tôi lại tránh em chứ..."
Yujin thường có thói quen quay mặt đi khi nói dối, điểm này Wonyoung hiện tại có thể nhìn ra được.
"Vậy sao? Vậy chị để em giúp chị cởi đồ tắm rửa"
"Không cần. Tôi tự làm được, ở thương trường lâu như vậy, cũng không vì vài ly mà say"
Wonyoung không quan tâm Yujin nói lời từ chối, tiếp tục tiến đến ép sát Yujin vào bức tường phía sau. Nhiều ngày bị Yujin thờ ơ, dục vọng âm ỉ sớm đã tích tụ. Thêm bộ dạng Yujin lúc này lo sợ vô cùng trêu ngươi, cồn làm làn da vốn trắng nõn nổi lên tầng đỏ hồng đầy sức sống, từng đường cong dưới trang phục ôm sát sớm đã làm Wonyoung khó kiềm chế được nữa. Wonyoung hướng môi muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng đang hé mở, liền nhận về khoảng không. Yujin quay mặt tránh nụ hôn của cô, chỉ như thêm dầu vào lửa.
"Wonyoung, đừng ép t....ưm"
Wonyoung không kiên nhẫn cưỡng hôn Yujin, lưỡi rất nhanh đã xông vào trong cái miệng nhỏ nhắn không hoan nghênh cô, mạnh bạo buộc Yujin phải nhíu mày than thở, hơi thở nóng bỏng hô hấp dồn dập. Tay Wonyoung bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể nóng bỏng, cồn cùng sự đụng chạm của Wonyoung mang đến làm cơ thể Yujin rất nhanh cảm nhận sự khác thường, nóng bỏng ướt át, nhưng như vậy chỉ càng cảm giác tội lỗi của cô thêm trầm trọng.
"Jang Wonyoung!"
Cắn môi Wonyoung đến chảy cả máu, Yujin lúc này không bị cướp lời mà cao giọng cảnh cáo.
"Yujin, chị rốt cuộc giận em chuyện gì!?"
"Wonyoung, có phải việc tôi để em giải quyết chu kì nhiệt làm em nghĩ giữa chúng ta có gì đặc biệt?Em không thể cưỡng ép một Omega khi họ hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhận ra nhu cầu động dục của em quá lớn, mỗi ngày đều như vậy làm tôi chịu không nỗi. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải đáp ứng em."
"Chị giận dỗi vì chuyện đó?"
"Phải. Không phải em có rất nhiều người tình ở Mỹ sao? Em muốn phát tiết có thể ra ngoài tìm Omega khác. Dù sao giữa chúng ta cũng không có ràng buộc gì"
Yujin rất biết cách tổn thương người. Ngay khi nói lời đó, Wonyoung thực sự bị chọc giận, giọng trầm thấp lại lạnh lùng khiến Yujin khe khẽ rùng mình.
"Yujin, tôi không phải loại đối với ai cũng có dục vọng. Chị không muốn em chạm vào, em sẽ nhẫn nhịn. Chị không cần thiết phải nói lời đó"
Nhìn Wonyoung bỏ vào nhà vệ sinh. Yujin nặng nề lại thở dài một hơi. Biểu cảm u uất lại đáng sợ của Wonyoung vừa rồi, cô chọc giận em ấy rồi sao? Như thế cũng tốt, tạm thời cô không cần phải khó xử nữa.
Đêm đó Wonyoung ở nhà vệ sinh tự giải quyết dục vọng căng trướng của mình, cũng không để Yujin được cảm thấy thoải mái, tiếng rên rỉ nức nở thỉnh thoảng lại cầu xin của Yujin được phát ra tối đa âm lượng từ điện thoại, vang vọng từ trong phòng tắm ra phòng ngủ.
"Wonyoung, đồ chết tiệt"
Yujin cắn môi thầm mắng. Tay gắt gao nắm chặt lấy gối mềm, môi đỏ mím chặt rên rỉ rất nhỏ, ngón tay cô ở bên dưới chăn cũng đang tự xoa dịu chính mình. Vốn bị Wonyoung sờ nắn đến động tình, hiện tại nghĩ đến cảnh Wonyoung xem video làm tình của mình mà tự thủ. Cơ thể phát hoả đến nỗi nếu không được thoả mãn liền có thể hỏng.
Cả hai chỉ cách nhau một bức tường, nghĩ đến nhau mà tự thoả mãn. Một bên tiếng rên rỉ kiều mị của Yujin chân thật phát ra, Wonyoung lại không thể nghe thấy.
"Wonyoung... thật muốn em cắm..."
____
Yujin lần này ngay cả chung giường cũng không muốn. Lấy cớ ngày mai có buổi kí hợp đồng với đối tác, cần chuẩn bị thật tốt cho cuộc họp mà ngồi làm việc suốt đêm. Sự xa cách càng thêm sâu sắc, Wonyoung đối việc này không còn có thể suy đoán đơn giản.
Tuy cả hai ngoài mặt chiến tranh lạnh, nhưng khi nhìn thấy Yujin ngủ gật trên ghế, Wonyoung không nhịn được quan tâm, bế chị ấy trở về giường.
Bên cạnh điện thoại Yujin chợt sáng lên, nội dung tin nhắn cha dượng gửi đến là thời gian và địa điểm của ngừoi chồng sắp cưới được nhắc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Annyeongz [H+] ABO |Thân chủ của tôi là Omega
RomanceĐổi gió nha mn =))))) Fic kia cover Ahn cún top thì fic này Wonyoung top nheeee mại doooooo