Chương 9: Tỏ tình

338 14 0
                                    

Các thủ tục còn chưa kịp hoàn tất sang tên, Wonyoung đã lên trực thăng riêng trở lại Hàn Quốc ngay trong ngày. Về đến nhà, nhìn cô gái kia nằm nghiêng trên sofa với gương mặt ngây thơ say ngủ, Wonyoung trầm mặt cầm lên điện thoại Yujin, màn hình vẫn còn y nguyên thông báo tin nhắn chưa được động đến và vài cuộc gọi nhỡ từ vài giờ trước.
[Dã thú động dục mỗi ngày]

Yujin, đừng ra ngoài quá lâu khi không có em
[10 cuộc gọi nhỡ]
Wonyoung không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần biết được Yujin an toàn là được rồi. Tâm cô vốn không thể cứng rắn với Yujin được, nháy mắt thấy được thân ảnh của Yujin đã mềm như nước, nhớ nhung nhiều ngày được thoả mãn. Yujin ngủ thoải mái như vậy chắc hẳn không hề biết cô đã lo lắng thế nào.
"Jinnie, ngủ sâu như vậy, kẻ xấu giở trò thì biết làm sao?"
Wonyoung ghé mũi vào cần cổ trắng ngần cọ cọ hít sâu một hơi. Thơm quá, hơi thở vì muốn lưu giữ mùi hương của Yujin mà trở nên nặng nề phả ra từng hơi nóng nổi. Nỗi bất an qua đi thì dục vọng âm ỉ được kiềm nén trong đáy lòng cũng được giải thoát. Hiện tại Yujin không trong kỳ nhạy cảm, sẽ không dễ dàng cho phép cô đụng chạm cơ thể chị ấy. Nhưng không thể cứu vãn được rồi, thằng bé của cô vừa thấy Yujin một thân váy ngủ ngắn mỏng manh không mặc quần lót đã sẵn cứng dựng lên. Nếu thế thì cô chỉ có thể lén lút giải quyết cho xong thôi, dù sao Yujin ngủ sâu như vậy đối với hành động thân mật vừa rồi của cô không hề hay biết gì.
Ngón tay cẩn thận lướt nhẹ trên da thịt, kéo dây váy ngủ mỏng manh của Yujin rơi xuống cánh tay, phần cổ rộng rãi vốn đã không che được khe núi bên trong, nay lại bị kéo thấp xuống lồ lộ một bên ngực trắng muốt ra ngoài, nhũ hoa được đầu ngón tay Wonyoung ma sát lên se cứng đỏ hồng đẹp mắt. Cảm giác thế này kích thích Wonyoung đến phát điên, thèm khát vô cùng lại không thể một ngụm ăn sạch, phải thật chậm rãi nhẹ nhàng lại cẩn thận quan sát Yujin có bị tỉnh giấc.
Wonyoung đưa lưỡi nóng bỏng liếm lên đầu ti, đầu lưỡi linh hoạt đưa đẩy chơi đùa hạt đậu nhỏ đến sưng trướng, rồi ngậm vào trong miệng bú mút một cái lại thả ra một tiếng chụt nho nhỏ.
Bàn tay phủ trên khối thịt mềm mại bóp nắn, miệng thay phiên bú mút như vậy thật lâu làm cả hai bên ngực đều đẫm nước bọt. Wonyoung càng mút càng nghiện cảm giác da thịt mịn màng mềm nhũn trong miệng, âm thanh chùn chụt không còn kiêng dè nữa vang lên. Đầu ti bị cắn mút sưng đỏ tấy lên làm Yujin vốn yên giấc cũng bị kích thích nóng bừng thân thể, khó chịu nỉ non.
"Wonyoung....đừng .."
Wonyoung thoáng nghe tên mình, có chút giật mình nhìn đến Yujin cả người đều đã chuyển hồng, mí mắt vẫn khép chặt nhíu lại, đôi môi hé mở mấp máy lại mím lại đầy cam chịu. Yujin ở tình trạng nửa tỉnh nửa mê không ý thức mà rên tên cô như vậy làm Wonyoung thấy thoả mãn lại kích thích không thôi. Đến xuân mộng của Yujin cũng phải là Wonyoung cô làm cho ướt át.
Wonyoung như được tiếp thêm động lực, tay đặt trên cặp đùi thon gọn sờ soạng rồi trượt dần lên trên, tà váy bị vén lên giữa eo thon tạo với hông lớn lõm xuống một đoạn. Thân dưới Yujin lập tức trần trụi, mông mềm mập mạp khép nép che lấy địa phương bí ẩn mê người, nửa kín nửa hở lộ ra hoa huyệt hồng phấn sạch sẽ bên dưới. Wonyoung ngắm nhìn đến thở loạn, liên tục nuốt nước bọt, lửa dục hừng hực trong đáy mắt.
Ngón tay quét qua đoá hoa khép nép kia, cảm nhận chút ẩm ướt khó nhìn thấy, Wonyoung tách ra một bên cánh hoa, đầu lưỡi nóng bỏng liếm vào tiểu huyệt, chà sát một đường làm nó run rẩy tẩm ướt nước bọt.
"Hừ ~"
Yujin nỉ non vài tiếng không rõ, cả người đều nóng bừng khó chịu khe khẽ vặn vẹo, cơ thể vô thức phản ứng, hoa huyệt run rẩy rỉ ra dâm thuỷ. Wonyoung nào còn quan tâm nữa, mê mẩn liếm mút nhẹ nhàng càng lúc càng không thấy đủ, tay nắm lấy một chân Yujin nâng lên cao, cắm đầu vào giữa hai chân tách rộng của Yujin mà sổ sàng bú mút. Đầu lưỡi đối với cửa huyệt bị mút thành mềm nhũn nhiều lần đút vào rút ra, cong lên lấy ra thật nhiều mật ngọt, âm thanh chùn chụt dồn dập vang lên.
"A..Won...Wonyoung? Em làm gì vậy hả... ưm hưm~"
Nơi nhạy cảm bị kích thích liên tục như vậy làm Yujin mơ màng không thể không lập tức tỉnh táo. Một khắc sợ hãi bay biến đi khi nhận ra người xâm nhập bên trong mình là bóng dáng quen thuộc, Yujin há hốc nhìn Wonyoung đang tận hưởng nhắm mắt ngụp lặn giữa hai chân mình, nửa dưới gương mặt xinh đẹp dán sát vào nơi đó của cô, lưỡi nóng bỏng khuấy đảo gắn kết bên trong hoa huyệt co thắt, dâm thuỷ ào ạt chảy xuống đều bị hút hết ra ngoài. Những thắc mắc về việc Wonyoung xuất hiện lúc này đều bị nuốt lại, khoái cảm cuồn cuộn đánh tới làm Yujin đổ sập trở về mặt ghế, cả ngừoi run rẩy cong eo rên rỉ, chân bị giữ không thể khép lại chỉ có thể đưa tay muốn đẩy ra đỉnh đầu của Wonyoung, muốn tránh đi cảm giác kích thích ép cô phát điên.
"A ưmm đừng... đừng nguấy nữa... nóng..nóng quá"
Yujin càng vặn vẹo tránh mông đi, Wonyoung càng nắm chặt đùi cô giữ cố định, đầu lưỡi càng tiến sâu co móc liên tục chạm vào tường thịt nóng bỏng phía trên. Ngón tay chạm đến hoa hạch cùng lúc ấn vào day day
"Hưm aa ... chỗ đó không cần...đừng ..đừng nữa mà... tôi chịu không nỗi ... không nỗi nữa... a a đến rồi... tôi đến rồi Aaaa"
Hông Yujin hơi nâng lên co giật kịch liệt cùng lúc lưỡi Wonyoung cắm bên trong hoa huyệt ồ ạt xâm chiếm. Nguồn nước tuôn chảy ra như suối được Wonyoung hút hết vào miệng. Ngón tay thay thế lưỡi được đút vào lại bên trong, ở sâu nơi đang nhạy cảm tiếp tục móc lên nhiều lần chạm vào điểm G khiến Yujin một thân run rẩy lợi hại, tiếp tục bị khoái cảm dày vò rất nhanh lại bùng nổ, liên tiếp cao trào đến kiệt sức.
Toàn thân Yujin đỏ hồng, da thịt che được ít đến đáng thương, váy mỏng bị lôi kéo thành một mảnh nhỏ mắc ngang eo, nơi cần lộ đều lộ ra, vai trần cùng hai bầu ngực no tròn đầy rẫy dấu hôn phập phồng không ngừng. Yujin mê mang thở dốc, ánh mắt câu hồn mờ ảo sương nước, lông mày khẽ nhíu lại, khoé mắt ướt đẫm chảy xuống hai dòng nước, mu bàn tay che lấy nửa gương mặt đỏ ửng xấu hổ của mình, vừa quyến rũ lại uỷ khuất nhìn Wonyoung. Hình ảnh này lại càng làm Wonyoung xúc động muốn đè Yujin ra mà ức hiếp.
"Jinnie, chị quyến rũ quá"
Wonyoung đan lấy ngón tay Yujin đang vô tình che đi đôi môi đỏ mọng rồi khóa dưới mặt ghế, cúi người hôn lên. Yujin ý thức rã rời còn chưa hoàn hồn lại bị kỹ thuật hôn của Wonyoung dẫn dắt đến nhắm mắt chết chìm trong đó, mụ mị đầu óc. Chỉ cảm giác cơ thể yếu ớt bị nâng lên, Yujin mở mắt ra đã thấy mình bị Wonyoung đưa vào tư thế khác.
Wonyoung đưa Yujin ngồi trên hạ thân mình, quay lưng về phía cô. Hai chân Yujin bị Wonyoung từ phía sau giữ tách rộng, cả cơ thể đều ngã ra sau tựa vào ngực mềm mại của cô, nơi tư mật của Yujin vì thế mà càng rõ ràng bị phơi ra trước mắt hai người. Wonyoung sớm đã kéo quần xuống để lộ côn thịt to dài, vì đang ngồi mà nó càng rõ hình dáng dựng đứng lên trên, dán sát cùng một chỗ với đoá hoa ướt đẫm. Yujin lúc này mới ý thức Wonyoung lại muốn làm gì, hoảng hốt van xin
"Ah...Wonyoung.. đừng..đừng mà.."
Chỉ cọ sát một chút, Wonyoung đã ấn quy đầu vào trong âm hộ, hoa huyệt lập tức bị căng ra nuốt nhả hút vào côn thịt, tường thịt chặt hẹp bên trong cũng mút chặt lấy Wonyoung khiến cả hai cùng lúc rên dài một tiếng.
Tư thế xấu hổ thế này làm Yujin đỏ mặt nhìn hoa huyệt của mình nuốt vào côn thịt đầy gân xanh tím của Wonyoung, dương vật không ngừng rút ra đút vào, dâm thuỷ dồi dào theo thân thịt bị đẩy ra ngoài ướt nhẹp nơi giao hợp.
"Chị ướt như vậy, em đi vào không làm chị đau chứ"
"Hưm... ứm..không...ưm ah.."
"Mới vài ngày không đâm vào chị, lỗ nhỏ lại chặt hẹp như lần đầu vậy, kẹp em sướng quá"
Wonyoung nhấc hông Yujin lên cách một khoảng nhỏ, từ dưới nhấp côn thịt vào sâu bên trong, quy đầu đánh mạnh bạo vào tử cung làm Yujin cong người tựa đầu ra sau người Wonyoung mà rên rỉ, lý trí cũng bị đánh bay đâu mất, tay thon dài chống đỡ ra sau bấu víu lấy lưng ghế mới không bị Wonyoung thúc ngã, eo cùng chân cũng bị Wonyoung ôm lấy cố định nâng lên, cơ thể bị ghì giữ lại khiến côn thịt càng đội sâu vào trong.
"Aa dừng dừng đi mà... chậm chút... hức a... sâu quá... hỏng mất hức"
"Hừ...tư thế này làm chị thích hả, mút của em chặt cứng như vậy"
Âm thanh bạch bạch lúc nhanh lúc chậm đánh tiếng hồi lâu, không ai nhường ai di chuyển, Yujin càng thắt chặt càng làm Wonyoung xuýt xoa rít lên, tay nắm eo Yujin nhẹ xoa xoa khiến cô thả lỏng mới dồn dập nhấp vào.
"Aa ưmmm hức...đừng vào nữa...đừng nữa...nhanh quá ahhhh tôi ra mất..ah âhh aa...dừng lại..hức chịu không nỗi mà..ưm aa.."
"Grr... một chút.. một chút nữa.. em bắn đây"
"Hức tôi ra tôi raa AAHH~"
Thúc vào nhiều lần Wonyoung mới thoả mãn cắm sâu vào tận cùng mà bắn, Yujin cơ thể căng trướng lúc lâu mới được cao trào lại được dòng tinh nóng bỏng tưới vào liền cong eo run rẩy kịch liệt, khoái cảm ồ ạt theo dâm thuỷ giải thoát ra ngoài. Cơ thể vốn còn mệt mỏi nay lại thêm bị rút cạn kiệt sức lực ngã ra sau người Wonyoung run bần bật
Cơ thể trần trụi bết dính mồ hôi của cả hai, Yujin gượng người muốn tránh đi côn thịt vẫn đang đút bên trong mình, nhưng đến chút sức lực cũng không có chỉ có thể yếu ớt nằm lại trên đệm ghế. Tiếng thở nặng nhọc xen lẫn tiếng khóc nấc lên từng hồi, uỷ khuất mấy ngày qua dồn đọng một lượt đều muốn chảy xuống không ngừng.
"Sao lại khóc nhiều đến thế?"
Cảm nhận bàn tay ấm áp của Wonyoung lau đi giọt nước mắt, ánh mắt áy náy của em ấy nhìn mình chỉ làm Yujin càng không ngừng được nước mắt. Những ngày cơ thể đau nhức rã rời không thể xuống được giường rõ ràng cô rất giận Wonyoung khiến cô ra nông nỗi này. Nhưng hiện tại nhìn thấy, Yujin mới biết bản thân thật ra chỉ là nhớ nhung sự quan tâm như lúc này. Uỷ khuất được dồn nén mấy ngày qua, Yujin ở trước mặt Wonyoung vô thức bộc lộ sự yếu đuối ra ngoài.
"Em ...tại sao đi lâu như vậy.."
Yujin khóc nhiều đến mức làm cô có chút bối rối, chỉ sợ mình vừa rồi đã làm Yujin đau. Nhưng nghe đến Yujin trách móc mình vì không thể về sớm hơn, Wonyoung tâm cũng được thả lỏng, giọng trầm ấm chậm rãi an ủi, ánh mắt ấm áp nhìn Yujin dịu dàng chân thành.
"Xin lỗi nhé, xảy ra một chút vấn đề nên em về trễ hơn đã hẹn..."
"Chuyện đó làm chị buồn sao..Vậy từ giờ chị sẽ không thấy em rời khỏi chị nửa bước."
Wonyoung nói rồi mỉm cười ôn nhu làm Yujin có chút ngẩn ngơ, ánh mắt nhất thời chìm đắm trong sự xinh đẹp đó, tim khẽ rung động đập nhanh trong lồng ngực. Cảm nhận được chuyển biến trong lòng mình, Yujin đỏ mặt quay đi. Ý thức hôm nay bản thân cô đã vô tình thể hiện ra quá nhiều hành động cùng cảm xúc khác thường, liệu Wonyoung có thấy cô kì lạ hay không?
"Wonyoung.. Em ..rút nó ra ngoài đi.."
Nhúc nhích một chút Yujin đã cảm giác cơ thể đau nhức, tinh dịch còn bên trong trướng lên phần bụng dưới. Côn thịt của Wonyoung vẫn đang cắm chặt bên trong cô khiến Yujin ngại ngùng không thôi. Omega cho phép Alpha làm tình khi không trong chu kì là việc ảnh hưởng lớn đến danh dự của một Omega, Yujin vốn rất ghét những Omega dễ dãi cho phép những Alpha khác coi thường cơ thể họ như vậy. Nhưng lúc này lại cùng Wonyoung không trong một mối quan hệ rõ ràng nào mà gắn kết cùng một chỗ. Dù trong kỳ phát tình hay không, Yujin từ lâu đã nhận ra mình không hề ghét những khoái cảm mà Wonyoung mang đến, thậm chí là có chút thích đến nghiện. Nhưng bản chất vẫn muốn gạt bỏ đi ham muốn cá nhân mà hạn chế những lần thân mật không cần thiết.
"Chị không muốn nữa sao?"
Wonyoung luyến tiếc không rút ra cũng không dám động, chỉ liếm liếm tai Yujin thăm dò.
Nếu Wonyoung thực sự làm nữa, cô chắc chắn sẽ không đủ sức để ngăn cản, chỉ là trong lòng sẽ thấy rất giận và thất vọng. Người vô lực không đẩy Wonyoung ra, chỉ có thể yếu ớt rầu rỉ nói
"Em xem tôi là cái gì vậy hả?"
Giọng nói Yujin có chút buồn làm Wonyoung lúc này mới nghiêm túc nhìn xuống, cô biết Yujin luôn lo lắng điều gì. Cô vốn luôn muốn xoá bỏ ác cảm ấy đi để Yujin có thể mở lòng mà cảm nhận tình cảm của mình, nhưng hết lần này đến lần khác cô lại không thể kìm nén dục vọng của mình đối với Yujin.
"Yujin, em thích chị. Chúng ta hẹn hò được không?"
.....
____
Yujin ở trong phòng mà đi qua đi lại, thói quen gặm cắn đầu ngón tay mỗi khi suy nghĩ phân vân điều gì đó. Lời tỏ tình của Wonyoung cô vẫn chưa câu trả lời.
"Yujin, chúng ta hẹn hò được không?"
"..."
"Chị không cần trả lời bây giờ, em vẫn sẽ theo đuổi đến ngày chị tình nguyện"
Cùng lúc Wonyoung bên kia phòng cũng không khá hơn, nằm trên giường mình lăn qua lăn lại, mắt nhắm lại không thể ngủ. Trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng liền quyết định bật dậy đi ra ngoài, đến trước cửa phòng Yujin mà gõ cửa
Cửa phòng mở ra khi Wonyoung còn chưa gõ đến lần thứ 3, tay còn giữ trên không nhất thời bất ngờ chưa kịp phản ứng. Nhìn Wonyoung ngạc nhiên như vậy, Yujin cũng nhận ra mình vừa rồi có phần hấp tấp mở cửa. Wonyoung liệu có hiểu lầm rằng cô cũng đang mong đợi cậu ấy đến không ? Yujin có chút xấu hổ đỏ mặt
"Em có việc gì?"
"Tối nay cho em ngủ cùng chị được không? "
"..."
"Ah... vì em vừa xem phim kinh dị, nên có hơi sợ khi ngủ một mình"
Wonyoung có thể kiếm lý do hợp lý hơn không, bộ dạng cười gượng đó của Wonyoung trông thật ngây thơ khiến Yujin có chút buồn cười, nhưng cũng không muốn vạch trần.
"Nếu em muốn giở trò gì, tôi sẽ trả em về lại phòng đấy"
"Sẽ không! Em chỉ ôm thôi"
"...cũng không"
"Chỉ ôm ngủ thôi mà"
"Ây ... đừng"

Annyeongz [H+] ABO |Thân chủ của tôi là OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ